p147

54 1 0
                                    

Tôi hoàn toàn không ngờ tới người đứng ở cửa lại là Xa Dục

Lúc này người đàn ông tóc bạc nãy giờ không nói chuyện mỉm cười sau đó nói với chúng tôi “ chuyện của hai cậu đợi lát nữa nói đi, Tiểu Xa đưa tiểu Chung đi gặp thiếu gia”

Sau khi nghe ông ta nói , Xa Dục đi theo mấy tên vệ sĩ cường tráng biểu cảm cung kính, hơi cong người nói với ông già “ dạ,chú Ảnh”

Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của xa Dục tôi thật sự là giống như gặp ma, người này là xa dục mà tôi quen biết sao.

Xa Dục chẳng phải là đã bị bắt cóc rồi sao, sao lại gọi ông già chú Ảnh này ân cần như vậy

Lúc này ông già gọi là chú Ảnh, không nói gì nhiều chỉ gật đầu, sau đó đi ra ngoài

Thấy ông ta rời đi, tôi vội vàng nói với xa dục “cậu làm cái gì đấy, Chẳng phải cậu bị bắt cóc rồi sao?”

Lúc này Xa Dục ngại ngùng cười nói với tôi “hiểu lầm, tất cả các chuyện này đều là hiểu lầm”

Không đợi xa dục tiếp tục nói, bên trong truyền đến âm thanh yếu ớt “ xa dục có phải là Chung huynh đã đến rồi không?”

“ Đúng vậy, anh trai, không sai” xa dục trả lời vào bên trong một tiếng, sau đó nói với tôi “đi vào trước đi, đợi lát nữa tôi sẽ nói với câụ”

Nói xong Xa dục liền đi vào trước , biểu thị tôi đi vào cùng với hắn

Tôi hoàn toàn mơ hồ, người ở bên trong không phải là Dịch Tinh Thần sao? Tại sao xa dục lại gọi cái tên này là “ anh trai” , từ lúc nào mà lại trở thành em trai của dịch tinh thần vậy.

Hơn nữa thử tính thời gian, kể từ ngày xa dục mất tích đến bây giờ nhiều nhất cũng chỉ hai ngày, nhưng dường như hắn ta rất quen đường thuộc lối ở chỗ này

Sau khi đi vào trong phòng phòng thì ngửi thấy một mùi i thuốc nồng nồng

Cho dù là ban ngày, nhưng mà rèm cửa được đóng kín mít, làm cho bên trong căn phòng vô cùng tối. Chỉ có một chiếc đèn vàng chiếu sáng, bên trong căn phòng không có quá nhiều đồ dùng gia đình, có thể hình dung là vừa nhìn đã thấy hết tất cả trong phòng.

Trong phòng có một chiếc giường cổ, một chiếc bàn đọc sách đơn giản, và một chiếc giá sách. Có một người ngồi ở trước bàn đọc sách, đang quay về phía Tôi nhìn.

Bởi vì do ánh sáng không tốt lắm, Tôi không nhìn rõ dáng vẻ của người đó, sau khi đi vào cùng Xa Dục, người ngồi trước bàn đọc sách thật sự là đã dọa tôi thót tim.

Khuôn mặt của người này giống như đang bệnh, nếu Như Dịch Tinh Hâm cho tôi cảm giác bệnh trạng, thì người trước mắt lại cho tôi cảm giác sống không được bao lâu nữa.

Bởi vì tên này hoàn toàn có thể dùng từ gầy guộc như củi gỗ để hình dung, cả người đã gầy đến mức không thành hình nữa, bởi vì quá gầy gò, vì thế ngũ quan cũng hiện ra rất dị thường, đặc biệt là con mắt đó, giống như là bất cứ lúc nào cũng bị bị rớt ra ngoài.

Đôi mắt của hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi, “Chung tiên sinh, thật là ngại quá, Mời cậu đến đây nhưng không thể ra ngoài tiếp đón cậu”

Bích NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ