Sau khi dì Trương đi,mỗi tối cô ta đều bị bóng đè,ngôi nhà này giống như là biến thành động ma
Buổi tối,các tiếng kêu,âm thanh kỳ lạ, làm cho cô ta sắp phát điên,cô ta tất nhiên không dám đi tìm dì Trương nữa,nghĩ rằng chuyển nhà thì có thể thoát được chuyện này
Nhưng cô ta hoàn toàn không ngờ rằng ,cho dù chuyển ra ngoài rồi,nhưng vẫn không thể trốn được,sau đó liên tục tìm đến rất nhiều thầy âm.dương ,có điều những thầy âm dương này toàn là lừa đảo,không hề có chút bản lĩnh nào
Kéo dài hơn một tuần,thực sự không còn cách nào khác,chỉ có thể tìm theo địa chỉ mà dì Trương để lại trên tấm danh thiếp.Đó là một thôn trang hoang vu lạnh lẽo
Đà Lệ còn cho rằng,thôn này không có người,cũng không dám tùy tiện đi vào,trong lúc tiến thoái lưỡng nan ở cái thôn bỏ hoang đó,dì Trương xách một chiếc hòm da lớn đi ra,dường như biết được Đà Lệ sẽ đến vậy
Sau khi dì Trương nhìn thấy Đà Lệ,đã giải thích cho Đà Lệ một chút.nói là bà ta là người nuôi quỷ,bắt buộc phải dùng cách của bà ta trừ tà cho Đà Lệ
Tuy đưa ra lời giải thích như vậy,nhưng Đà Lệ cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi,chắc chắn là không tin
Có điều bây giờ cô ta cũng không còn cách nào khác,chỉ có thể để dì Trương ở lại trong biệt thự của mình,tuy buổi tối vẫn có một vài âm thanh, nhưng có dì Trương ở đây,những con ma kia không dám đi vào phòng đà lệ nửa bước
Việc sau đó,thì chúng tôi cũng đã biết,Đà Lệ tìm được chú Long,chúng tôi ra mặt,việc sau đó giống như những gì mà chúng tôi đã biết
Sau khi nghe xong câu chuyện của Đà Lệ,tôi hơi hơi gật đầu,quả nhiên Đà Lệ cũng là một người có câu chuyện riêng.Dì Trương ở lại bên cạnh cô ta,chắc chắn cũng có dự tính gì đó.
Có điều trong câu chuyện và Đà Lệ nói,có một điểm rất quan trọng,đó chính là cái thôn bỏ hoang kia,nếu như đoán không sai,dì Trương và người nuôi quỷ mà Vương Vân nhắc đến,thậm chí cả tiểu tam của Vương Phú Hữu đều là cùng một người
Xa Dục lập tức vỗ đùi nói,đợi lát nữa gọi cảnh sát cùng đi qua đó.tôi nói với Xa Dục,trước tiên đừng gọi cảnh sát, báo cảnh sát nhất định sẽ kinh động đến người nuôi quỷ kia
Chi bằng chúng ta cùng đi,Xa Dục nhìn tôi một cái,cháu mày nói với tôi " dựa vào cậu?thôi đi,cậu vẫn nên an tâm tĩnh dưỡng đi"
" một mình cậu,không sợ chết ở đó à?" tôi nói với Xa Dục
Lúc này chú Long vốn đang im lặng,nói là đợi sau khi tôi hồi phục ,hai người cùng đi
Xa Dục nói " đợi cậu ta hồi phục thì hoa cũng tàn rồi"
Lúc nghe chúng tôi nói đến đây,Đà Lệ đột nhiên nhớ đến cái gì đó,sau đó lôi một chiếc hộp gỗ ra,đưa cho chú Long nói " đúng rồi chú Long,đây là thuốc bổ khí huyết mà chú nhờ tôi mang đến,tiểu sư phụ kia đã nói,uống một viên ,ngủ một giấc cơ bản sẽ hồi phục"
Nói xong chú Long liền đưa cho tôi ,tôi mở hộp ra,phát hiện bên trong đặt một viên thuốc màu đen,có mang theo mùi tanh tanh thối thối.Xa Dục ở bên cạnh vội vàng bảo tôi uống