p45: Thiên Sư Đường

97 3 0
                                    

Người đàn ông cao gầy vô cùng cool ngầu nói “ Thiên sư đường! Giao miếng ngọc bội ra đây,ta sẽ giữ toàn thây cho ngươi”

Tên thổi sáo sau khi nghe vậy đáp trả “ hừ,ngươi muốn phải không,lấy đi”

Nói xong cô ta liền hiểm ác ném miếng ngọc bội về phía tường,lập tức tên cao gầy đó nhảy người lên,chụp lấy miếng ngọc bội

Tên thổi sáo lợi dụng lúc này,lập tức chạy ra ngoài,cô gái đi theo tên cao gầy kia định đuổi,nhưng hắn ta nói “ một con ruồi,đi thì đi,không cần đuổi,mục đích của chúng ta đạt được là tốt rồi”

Nói xong người đàn ông cao gầy kia trực tiếp dùng tay chấm chấm vào trán của dì Trương,thi thể của dì Trương lập tức bị bốc cháy

Nhìn thấy cảnh này ,tôi bị doạ cho ngơ ra,cái gì gọi là cao thủ? Đây chính là cao thủ

Sau khi xử lý xong thi thể của dì Trương,soái ca cao gầy kia không thèm nhìn một cái,lập tức quay người rời đi,tôi dùng sức lực cuối cùng nói với hắn “ đại...đại ca...miếng...miếng ngọc bội này...là của tôi mà “

Lúc này soái ca cao gầy nhìn tôi một cái rồi nói “ không...cái này là của tôi rồi “

Mẹ nó,lại là một tên ăn cướp,tôi vừa định nói gì đí,nhưng mà lúc này một trận đau đớn kịch liêt,nhanh chóng truyền đến,sau đó cơ thể truyền đến một cảm giác yếu ớt,những gì trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ

Sau cùng, cô gái nói với chàng trai cao gầy kia “ tỷ phu,vậy tên kia giờ làm thế nào?”

“ Sẽ có người đến thu dọn tàn cục,sống chết của bọn họ không liên quan đến chúng ta” sau khi hắn nói xong,bước đi vô cùng cao lãnh

Thấy hắn cướp ngọc bội của mình,nói khó nghe một chút,đó không phải là ngọc bội của tôi,đó là vợ tôi đó

Cướp cũng thôi đi,chí ít cũng gọi 120( cấp cứu)cho tôi chứ ,nhưng mà cái tên này,hiển nhiên là không có ý định gọi giúp tôi,sau đó,tôi liền bị hôn mê

Tôi mơ một giấc mơ rất dài,rất dài.tôi còn tưởng là mình đã chết rồi,nhưng mà một cơn đau kịch liệt làm cho tôi nhận thức rõ ràng tôi vẫn còn sống

Đợi đến lúc tôi tỉnh lại một lần nữa,cơ thể mỗi một tế bào đều đang nói với não bộ của tôi,bây giờ vô cùng đau,lúc này tên khốn Xa Dục tiến đến trước mặt tôi,vỗ mạnh vào vai của tôi nói “ aiyo ,này,Chung Xuyên,cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi,haha,tôi biết ngay tiểu tử cậu sẽ không dễ dàng chết như vậy”

“ aiya,mẹ ơi,cậu muốn chết hả” cái vỗ vai của hắn,làm tôi đau chảy cả nước mắt

Xa Dục cũng giống tôi,lúc này đang mặc trên người bộ đồ bệnh nhân,trên người băng bó giống như xác ướp,nói xong câu này,chỉ cảm giác cổ họng mình như bốc cháy,khô khốc nói với Xa Dục “ nước...nước”

Xa Dục cầm cốc nước lên,sau khi bón cho tôi uống,tôi hỏi hắn chúng tôi sao lại đến đây,Xa Dục liền kể cho tôi,sau khi hắn tỉnh lại thì đã ở bệnh viện này rồi,sau đó cũng là nghe chú Long nói

Sau khi tiểu Phương nhận được cầu cứu của bọn tôi,lập tức chạy qua,nhưng mà cũng gặp phải ma,vừa tiến vào thôn thì gặp sương mù,một đám cảnh sát chi viện cứ thể bị lạc đường trong cái thôn Kim Quý bé tý đó

Bích NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ