p58: thuật họa bì (thuật vẽ mắt)

91 4 6
                                    

Thấy tôi phát hiện ra hắn,hắn cũng không trốn tránh,cứ như thế nhìn chằm chằm vào tôi,do khoảng cách hơi xa,nhất thời tôi không nhìn ra biểu cảm của hắn

Tôi kéo góc áo của Xa Dục,ý bảo hắn nhìn về phía Lưu Vỹ Cường đứng

Xa Dục liếc tôi một cái,sau đó nhìn theo ánh mắt tôi,có điều lúc hắn quay đầu lại,tên Lưu Vỹ Cường kia đã đi rồi

Xa Dục khuôn mặt khó hiểu nhìn tôi,hỏi nhỏ tôi có chuyện gì

Tôi nói nhỏ với Xa Dục,Xa Dục lại quay đầu nhìn một lần nữa,nhưng Lưu Vỹ Cường không còn xuất hiện thêm lần nào nữa,lúc này chú Long đã nói chuyện xong với vợ của Lưu Vỹ Cường- Từ Phượng Kiều ,chú Long vẫy tay bảo chúng tôi trở về

Tôi nói nhỏ với chú Long,chuyện vừa nãy Lưu Vỹ Cường đứng ở cửa sổ nhìn trộm chúng tôi,chú Long có chút không tin nói với tôi “ thế cậu có nhìn thấy quủ nhập vào người của Lưu Vỹ Cường không?”

Tôi ngại ngùng lắc đầu

Chú Long nói với tôi “ thế chẳng phải kết thúc rồi sao?” Chú Long quay đầu hỏi Xa Dục có phát hiện chỗ nào bất thường không,Xa Dục cũng lắc đầu

Bất chợt,chúng tôi rơi vào cảm giác bồn chồn,tôi rõ ràng cảm giác được tên Lưu Vỹ Cường có vấn đề,nhưng mà lại không tìm thấy vấn đề nằm ở đâu

Tôi nói với chú Long “ hôm nay nếu như đã không có phát hiện gì,vậy chúng ta quay về trước đã ,bà Lưu đã nói nếu như có vấn đề gì sẽ đến tìm chúng ta.”

Tôi vẫn muốn đi vào xem xem,chú Long liền nói,vừa nãy ông ta còn chân thành thề thốt với Từ Phượng Kiều rằng,Lưu Vỹ Cường không có chuyện gì,baay giờ quay lại chẳng phải tự tát vào mặt sao?

Hơn nuẫ,chúng tôi vừa nãy cũng đã nhìn đi nhìn lại,căn nhà đs rõ ràng không có vấn đề,trên người hắn ta còn mang theo pháp khí,thì càng không thể trúng tà,cho dù Lưu Vỹ Cường đứng ở cửa sổ nhìn chúng tôi,cũng có thể chỉ là nhìn mà thôi,chắc tôi nghĩ nhiều rồi

Nói xong,liền bị chú Long lôi về,ở trên xe,không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ,mọi người không nói chuyện,dường như đang trầm tư suy nghĩ

Không bao lâu,Xa Dục dường như nghĩ đến chuyện gì đó,đột nhiên vỗ mạnh vào chân tôi,sau đó nhìn tôi nói “ Chung Xuyên,cậu còn nhớ dì Trương không?”

Sau khi nghe Xa Dục nói,tôi thẫn thờ một lúc,sau đó gật đầu nói “ đương nhiên là nhớ,sao vậy?”

Xa Dục nói với tôi “ có phải lúc lần đầu chúng ta đến nhà Đà Lệ,dì Trương đó nhìn rất giống một người bình thường,đúng không?”

Tôi không hiểu ý hắn,gật đầu,muốn nghe hắn nói tiếp

Xa Dục liền nói với tôi “ lúc đầu dì Trương mà chúng ta đánh ngất không phải là dì Trương thật,mà người chết kia mới là dì Trương thực sự,đúng không?”

Sau khi nghe Xa Dục nói như hô khẩu lệnh ,tôi ngây ra mấy giây,sau đó đột nhiên định thần lại,tôi nhìn Xa Dục nói “ ý của câụ là,có người có thể ngụy trang thành dung mạo của người khác,sau đó thấy thế người đó”

Bích NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ