Chương 4:

8 0 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, tôi không tài nào ngủ ngon được bèn rời khỏi giường và đi đến mở cửa ban công ra, một cơn gió thổi vào trong căn phòng, tóc tôi bay theo chiều gió. Tôi mở mắt to ra, một khung cảnh tuyệt diệu nhất từ khi tôi được xuyên tới đây, xa xa là một cái hồ nước, mặt nước tĩnh lặng phản chiếu ánh sáng của bình minh đang lắp lóe sau những ngọn đồi xa hơn. Tôi vén mái tóc của tôi lại vì những cơn gió đã làm chúng bay đến khó chịu. Tôi nhìn ngắm một lát đến ngây ra.

_ Thưa cô chủ...

Tôi bỗng giật mình, quay lại nhìn thấy một cô gái trẻ mặc đầm hầu nữ, mái tóc màu nâu đến ngang vai, đôi mắt màu xanh lục, lấm tấm vài tàn nhan ở mũi sang má. Tôi rời khỏi ban công và đi vào trong, tôi nhìn dáo dát tìm Marry nhưng không thấy đâu cả.

_ M... Marry có việc nên đã nhờ tôi thay cô ấy chăm sóc cô chủ.

Giọng cô ấy có chút ngại ngùng và lúng túng, có vẻ cô ấy là người mới.

_ Tê... tên tôi là Lucia, là người hầu của người.

_ Vậy chị có thể giúp em lấy đồ để em thay được không ạ?

_ Vâ...vâng.

Cô ấy vội rời khỏi phòng, tôi nhìn thấy cô mà nhớ lại lúc mình mới được nhận vào làm trong công ty, thật vụng về nhưng nhiệt tình, tôi cười nhẹ. Tôi tắm và thay bằng một chiếc áo tay dài kiểu anh và một chiếc váy yếm xòe ngang đầu gối màu lam điểm vài sọc kẻ ở phần chân váy. Từ trong bước ra và Lucia quay lại nhìn tôi, cô ấy trớ ra một lúc rồi thốt lên

_ Aaaa, cô chủ đáng yêu quá điii.

_ Vậ...vậy à.

Cô ấy chợt nhận ra và lúng túng xin lỗi tôi vì những lời nói không suy nghĩ đó, tôi cười khúc khích. Được Lucia làm tóc cho tôi, với mái tóc chỉ qua khỏi vai thôi cô ấy đã búi 2 búi nhỏ ở 2 bên đầu, phần còn lại được xõa ra.

_ Bây giờ cô chủ chẳng khác nào bông hoa hồng xinh xắn rồi đấy.

_ Chị đừng khen em như vậy chứ, em làm gì mà xinh đến vậy.

_ Xin lỗi nhưng tôi nói lời thật lòng đó, người đừng mặc cảm thế chứ.

Tôi im lặng và đỏ hết cả mặt vì lần đầu tiên trong đời được mọi người khen nhiều đến vậy. Tôi ra khỏi phòng và đi ra xe nhưng chợt nhớ ra cha và mẹ nên đã nhờ Lucia dẫn đến chỗ cha mẹ. Cô ấy vui vẻ dẫn tôi đi xuống lầu, đi qua một dãy hành lang dài rồi dừng lại ở một căn phòng.

_ Đây là thư phòng, cha mẹ người đang ở bên trong.

_ Cảm ơn chị, còn giờ có thể phiền chị lấy dùm em áo khoác và chị hãy đợi em ngoài xe, em sẽ ra sau nha.

_ Dạ vâng.

Tôi nhìn sang cánh cửa và mở cửa hé hé vào trong. Tôi nhìn thấy cha đang ngồi trên bàn làm việc, có vẻ là đang xem giấy tờ, còn mẹ thì đang ngồi ở bàn khách uống trà. Ngoài họ ra vẫn còn một người, đó là một chàng trai cao to, khôi ngôi, mái tóc nâu, đôi mắt trong xanh như bầu trời trong xanh, mang đôi chút sự dịu dàng trong đôi mắt.

"Ôi cha mẹ ơi, soái ca kìa"

Tôi đứng khép nép bên cánh cửa nhìn vào trong, cha tôi nhìn thấy được tôi đang ở bên cánh cửa, ông ấy vội đặt bút xuống và nở một nụ cười ôn hòa

Tôi Bị Lập Khế Ước Với Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ