chương 2:

16 0 0
                                    

Tôi cố gắng ngủ để chứng minh rằng đây chỉ là giấc mơ mà thôi nhưng đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy vẫn là căn phòng đó. Tôi ngồi dậy và nhìn vào lòng bàn tay của tôi

"Có vẻ thật sự không phải là mơ"

Tiếng gõ cửa phát ra từ cửa phòng, tôi giật mình quay sang, một hầu nữ bước vào phòng với dáng người thanh mảnh, mái tóc đen như mun được cột sang một bên, đôi mắt tím như hàng ngàn tinh tú lấp lánh bí ẩn sâu bên trong, đôi môi căn hồng trong bóng, gò má ửng hồng. Cúi đầu chào tôi

" Sao đâu đâu cũng là mỹ nhân vậy trời"

_ Chào buổi sáng thưa cô chủ, tôi là hầu nữ mới của người, Marry. Mời người đi chuẩn bị để đến thánh đường.

Cô ấy giọng nói điềm đạm, dịu ngọt. Tôi rời khỏi giường và nhìn quanh, bối rối vì lần đầu đến đây nên không biết phòng tắm ở đâu. Tôi rụt rè đi lại chỗ Marry một tay nắm áo ngủ của tôi một tay níu áo cô ấy, ngại ngùng nói

_ Chị... chị có thể chỉ cho em phòng tắm ở đâu được không?

Marry cười nhẹ làm tôi cũng ngại quay đầu chỗ khác, không ngờ một bà cô 30 tuổi mà bây giờ phải níu áo một cô gái mười mấy tuổi để hỏi phòng tắm, thật kì cục mà. Cô ấy đưa tôi vào phòng tắm và tắm cho tôi, dù biết rằng mình ở thế giới này chỉ mà một cô bé 6 tuổi, nhưng chuyện này thật xấu hổ.Tôi được thay một chiếc áo kiểu âu tay dài, giữa cổ áo đính một viên ngọc , chiếc váy xoè ôm eo màu lam sẫm. Cô ấy bảo tôi ngồi vào bàn trang điểm làm tóc cho tôi. Nhưng mỗi khi tôi nhìn vào gương, không nghĩ rằng trước mắt tôi là bản thân mình. Từ một cô gái 30 tuổi, mắt thâm, mí bụp, tàn nhan khắp mặt, nám sạm, nhưng bây giờ trước mắt tôi là cô bé 6 tuổi, da tóc trắng như tuyết, đôi mắt đỏ như ruby

"Nếu không nhầm thì cơ thể này bị bệnh bạch tạng rồi"

Marry làm tóc cho tôi xong, cô ấy cột một cái nơ bằng truy băng ở đầu phải của tôi nhìn tôi cũng rất đáng yêu không thua kém ai hết.

"Đối với một cô bé nhỏ tuổi thế này cũng quá đủ rồi"

Tôi bước ra khỏi phòng, thật rộng lớn, cứ như một cung điện hoành tráng lệ.

_ Thưa cô chủ, phòng ăn lối này.

Marry mở đường đến phòng ăn, đi dọc hành lang dẫn đến chiếc cầu thang lớn. Tôi đi qua từng dãy phòng, Marry dừng lại và cúi đầu nói với tôi

_ Cô chủ, ta đã đến phòng ăn rồi, cha và mẹ của người đang đợi bên trong.

Tôi nhìn cánh cửa chần chừ, đột ngột cửa phòng mở ra. Thì ra có một quản gia bên trong mở cửa giúp tôi, ông ấy có vẻ lớn tuổi, tóc và râu ông ấy đã trắng, đeo kính một bên cúi đầu chào tôi

_ Chào buổi sáng thưa cô chủ nhỏ.

Tôi bước vào, bên trong khiến tôi ấn tượng là một chiếc bàn ăn rất dài, có một người đàn ông khoảng ba mấy tuổi mái tóc vàng kim, vẻ mặt uy nghiêm đang ngồi đầu bàn ăn. Và người phụ nữ hôm qua đang ngồi ở cạnh bàn ăn. Có một cô bé có vẻ lớn tuổi hơn tôi chừng 2 đến 3 tuổi , mái tóc vàng kim giống với người đàn ông kia, nước da trắng hồng hào, đôi mắt xanh trong veo như hồ nước, khoác lên bộ váy kiêu sa, đáng yêu ngồi đối diện người phụ nữ ấy.

Tôi Bị Lập Khế Ước Với Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ