chương 7:

2 0 0
                                    

Tôi bình tĩnh lại và ngồi bịch xuống giường, ngồi bó chân lại, ngước sang nhìn Dai. Cậu ấy tươi cười nói với tôi

_ Cô có vẻ khá thành thạo các thao tác thi triển ma pháp ha?

_ Tôi chỉ thử nghiệm xem thôi mà, ai biết nó sẽ hiệu quả đâu.

Cậu ấy bay đến trước mặt tôi

_ Mà vậy cũng đỡ khổ cho tôi bởi vì khỏi phải tốn nước bọt để ngồi giải thích cho cô. Khỏe

_ Hơ hơ/ cười gượng/

_ Mà tôi cũng khá kì vọng vào cô đấy.

_ Kì vọng tôi ư? Tại sao? Chỉ vì tôi tự biết thi triển ma pháp sao?

Cậu ấy lắc đầu rồi nói

_ Không phải, cô biết thi triển ma pháp là chuyện bình thường nhưng ma pháp của cô thì khác.

_ Ma pháp của tôi có vấn đề hả?

_ Không, ma pháp của cô mang sắc thái màu trắng. Nó là một điềm báo tốt đấy.

_ Là sao tôi chưa hiểu?

_ Ma pháp cũng mang nhiều sắc thái khác nhau, nhưng màu trắng rất là hiếm và cũng mang tiềm năng rất lớn, tính cô vào là từ người thứ nhất đến giờ chỉ 4 người có thôi.

_ Siêu thế, mà tiềm năng đó là gì vậy?

_ Chưa một ai khai thác hết cả. Nhưng theo tôi nghĩ nó là một sức mạnh khá bí ẩn và khó để tìm hiểu.

_ Không biết nên vui hay buồn nữa đây.

_ Tôi chỉ đoán thôi mà, còn chưa chắc phải hay không.

Bỗng dưng tiếng gõ cửa phòng phát ra, tôi và Dai quay sang nhìn, giọng nói bỗng cất lên

_ Aria, em đã ngủ chưa? Là chị, Jennie đây.

_Tôi đi đây, hẹn gặp cô lần sau nhé.

Dai liền biến mất.

Tôi bèn trèo xuống giường lon ton chạy đến cánh cửa và mở ra, tôi nhìn chị cười vui vẻ nói.

_ Chị Jennie, chị vẫn chưa ngủ sao?

_ Ưm, chị muốn ghé sang em xem đã ổn chưa thôi.

_ Ơm, chị vào trong với em nhé, đứng đây không tiện lắm.

_ Thôi được rồi, chị chỉ ghé sang hỏi thăm em thôi.

Tôi nắm tay chị Jennie vào trong.

_ Chị đừng ngại mà.

Tôi cùng chị ngồi trên giường đối diện nhau, chị ấy mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng, cổ áo rộng được viền dải ren cả ở chân váy và tay áo dài, điểm chính giữa là một chiếc nơ nhỏ màu xanh ở phần cổ áo. Mái tóc màu vàng kim uốn lượn được xõa ngang lưng, ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi vào đôi mắt của chị ấy sáng như viên pha lê.

Chị ấy tỏ vẻ ngại ngùng nói với tôi.

_Ưm... Anna này, dạo gần đây chị thấy em rất là lạ, không giống với trước đây cho lắm. Em có thật sự ổn không vậy?

Tôi bỗng giật mình như bị chị ấy nói trúng tim đen, vẻ mặt né tránh.

_ Ơ... ờ thì...

Tôi Bị Lập Khế Ước Với Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ