Chương 12

2 1 0
                                    

Tôi và Dai đã đến nơi, chúng tôi đứng xa xa đằng sau những thân cây thông cao lớn nhìn về phía ngôi nhà. Không ngoài dự đoán của Dai, tên người sói ấy đã tỉnh dậy sớm hơn, cậu ta đứng cạnh và đang chạm tay vào kết giới mà tôi đã tạo. Lớp tàng hình cũng biến mất, chỉ còn mỗi lớp kết giới mỏng manh ấy thôi.

_ Cậu nói đúng Dai, cậu ta đã tỉnh trước khi ta đến.

_ Có vẻ hắn đã bình tĩnh lại và đang tìm cách phá hủy kết giới của cô đấy.

Tôi quay sang nhìn Dai với vẻ mặt nghiêm trọng.

_ Rồi bây giờ ta làm sao đây?

_ Ai mà biết!

_ Ơ kìa!!

Giọng của tôi đã làm cho tên người sói kia phát giác, tôi cũng nhận ra điều đó và khẽ bước ra ngoài ánh sáng.

_ Xin chào.

Tôi cười và vẫy tay chào một các khó xử, thấy thế cậu ta cẩn thận lùi về sau đề phòng.

_ Cô là ai?

Tôi thấy cậu có vẻ nhận thức được rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Cô thẳng người, hai tay cầm giỏ đồ ăn để đằng trước, dịu dàng cười rồi nói.

_ Để tôi tự giới thiệu, tôi tên Arianna Von Kristiansen và tôi có trách nhiệm chăm cậu vào thời gian sắp tới.

_ Tôi không cần ai chăm sóc cả, thả tôi ra mau!

Tên người sói kháng cự và sầm tới kết giới của tôi và đấm mạnh vào nó. Tôi chỉ biết đứng nhìn cậu kháng cự trong vô vọng mà lòng tôi cũng vì thế mà thắt lại. Lấy từ trong giỏ đồ ăn ấy ra là quyển sách, tôi nhẹ nhàng đưa tay về phía cậu.

_ Cậu hãy bình tĩnh lại một chút và nghe tôi, tôi không làm hại cậu đâu nên hãy thả lỏng đi.

_ Tôi không biết! Mau thả tôi ra!!

Tôi nhìn cậu với ánh mắt xót xa, miệng tôi lầm bầm ma pháp và rồi cậu ta ngã khuỵ xuống. Tôi bước đến và mang cậu ấy vào trong đặt lên chiếc ghế sofa dài.

_ Quả thật cậu ấy vẫn chưa bình tĩnh hoàn toàn.

Tôi vuốt ve tóc và ngắm nhìn khuôn mặt của cậu ấy, thật đẹp.

_ Ngắm đủ rồi đấy, không định sơ cứu vết thương cho hắn ta à?

Tôi sực nhận ra và chạy đi lấy đồ băng bó.

Đã hai tiếng trôi qua, tôi vẫn còn đang lục đục trong bếp với Dai. Tôi ráng làm ra những món ngon nhất mà tôi có thể làm được.

_ Dai này cậu thích ăn cay không để tôi nấu thêm cho cậu.

_ Cô mà tốt bụng thế sao / cười mỉa mai/

_ Nè nha tôi đang có lòng tốt cho cậu ăn ké nhá, không phải ai cũng có cơ hội được tôi nấu ăn cho đâu đấy!

_ Tôi sợ ăn vào bị ngộ độc thực phẩm.

_Vậy thì nghỉ ăn, làm mắc ghét! / tức giận/

_ Mà cô nài nỉ quá, miễn cưỡng ăn một tí cho cô vui vậy.

Tôi Bị Lập Khế Ước Với Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ