Chương 5:

6 0 0
                                    

Tôi ngỡ ngàng trước sinh vật tưởng chừng như chỉ có trong truyện cổ tích, bây giờ đang ở trước mặt và còn nói chuyện với tôi nữa.

_Tôi bị sách rớt vô đầu rồi mất tỉnh táo luôn rồi phải không '-'?

_ Cô đang rất tỉnh đấy, đừng có mà nói những điều vớ vẩn.

_ Vậy chắc tôi mơ rồi, sinh vật này không thể nào tồn tại được, không thể không thể không thể.

_ Nè nha, vừa vừa thôi nhá, vừa mới gặp mặt mà đã nói điều điên khùng gì rồi

Tôi chồm lại gần cậu ấy tò mò hỏi

_ Nếu tôi không mơ vậy cậu là cái gì thế? Không lẽ cậu từ cổ tích bà kể đêm khuya ra à?

_ Ta xin tự giới thiệu, ta là tinh linh trông giữ thư viện thời gian, Dai là tên ta. Còn cái gì mà cổ tích bà kể gì gì đó không phải đâu.

_ Tinh linh trông giữ thư viện thời gian á?

_ Đúng vậy, đừng xem thường dáng vẻ của ta, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, ta đã ở đây từ 7000 năm trước rồi đấy.

_ Vậy cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với tôi không, cái ngươid không rõ xuất xứ kia đã bảo tôi đến đây và gặp được cậu, chắc chắn cậu biết được gì đó?

_ Người không rõ xuất xứ? Oy, đó là chúa đấy, cô làm như ngài ấy như đồ xuất khẩu vậy trời.

_ Chúa cháu gì đó tôi không quan tâm, tôi cần câu trả lời.

_ Haizz, mau đi theo tôi.

Cậu ấy bay đi đến chỗ giữa 2 cái tủ sách nằm cạnh nhau ở góc tường, nằm giữa là một khoảng tường trống. Cậu ấy chạm nhẹ vào bức tường bỗng dưng ánh sáng xanh lục tỏa ra chói đến nỗi tôi phải dùng tay che mắt lại. Ánh sáng dần biến mất, tôi mở mắt ra thì trước mắt tôi là một cánh cửa gỗ với những họa tiết dây leo dọc khắp cánh cửa. Cậu ấy đẩy vào trong, bên trong một căn phòng nhỏ với bức tường xung quanh làm bằng đất và phía trên là một cái mái tròn bằng kính với những hoa văn tam giác nhiều màu khác nhau chính giữa là một tấm kính tròn nhỏ màu trắng, ánh sáng có thể lọt qua được với tấm kính đó. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh khá bừa bộn, sách chất đống vơi vãi khắp sàn, kệ sách bị phủ một lớp bụi dày, có vẻ nơi này đã rất lâu rồi chưa được dọn dẹp. Tuy hơi bừa một chút nhưng tôi vẫn bị choáng ngợp bởi nơi này.

_ Wa, ở đây cứ như căn cứ bí mật ấy nhờ.

_ Còn hơn cả căn cứ bí mật nữa đấy. Tính ra 100 năm nữa rồi nhỉ?

_ Ý cậu là sao? Cái gì mà 100 năm?

Cậu ấy bay xuống những đống sách đặt dưới sàn, dùng đôi tay bé nhỏ ấy lật ra từng trang sách trên cùng. Thở dài mà nói

_ Cô không phải người duy nhất đến đây.

_ Ý cậu là trước đây đã từng có người đến đây rồi à?

_ Chính xác là 69 người, cô chính là người thứ 70 đấy.

_ Cái gì? -tôi ngạc nhiên-

Cậu ấy đóng cuốn sách ấy lại và ngồi bắt chéo chân lên chúng, chống càm và nói

_ Đúng, hễ 100 năm sẽ có một người đến đây và việc này đã diễn ra trong vòng 7000 năm nay rồi.

Tôi Bị Lập Khế Ước Với Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ