Chương 6:

3 0 0
                                    

Tôi ngồi bệt dưới đất ngơ ngác, định hình lại ngồi dậy phủi quần áo và nhìn dáo dát xung quanh

"Móa nó, làm như nghe tin đồ sale 90% chạy như ma đuổi vậy trời. Xui thiệt chứ, không biết Lucia với Ivan lạc chỗ nào rồi nữa"

Tôi đi trên con đường, 2 bên là các quầy hàng bán đồ, tôi vừa đi vừa nhìn kiếm Lucia và Ivan đang ở đâu. Tôi đi ngang qua một quầy hàng bán trang sức và để ý đến nó nhưng lại lướt qua nó để đi tiếp, một lúc sau lại quay lại về quầy hàng trang sức đó

"Tiên sư tám đời nhà ông cha nó, số mình như cái đầu bu*i ấy, xui gì đâu mà xui tận mạng luôn, đã lạc người rồi bây giờ còn lạc luôn cả đường"

Bỗng dưng những người đi đường nhìn tôi với ánh mắt lạ thường, tôi cũng chẳng để tâm mấy, cứ tiếp tục đi. Càng đi thì các lời xì xào càng một nhiều và rõ hơn

[Có thấy cô bé đó không? Nó là con gái của công tước Kristiansen đó sao?]

[Đứa trẻ đã bị nguyền rủa từ khi sinh ra, một đứa con của quỷ]

[Ngoại hình dị thường, đôi mắt đỏ của máu mang sự chết chóc, mái tóc trắng khác thường mang bất hạnh cho người khác]

[Tại sao nó lại sống chứ? Còn là con của công tước nữa, gia đình ngài ấy thật đáng thương khi sinh ra đứa con như thế nàu]

[....]

Tôi cầm lọn tóc tôi xem thử

"Hóa ra cha đã lo lắng việc mình ra ngoài với lí do này"

Tôi dùng áo choàng khoác kín cơ thể và bước đi tiếp. Những câu nói đó đã gợi lại cho tôi những quá khứ u buồn tiền kiếp. Những lời xì xào, những con dao vô hình đâm sau lưng

{Chúng ta làm bạn nhé!... Đồ tởm lợn đừng lại gần tao}

{Đồ con mồ côi cha...}

{Bạn có sao không? Để mình giúp bạn nhé!... Đồ con vịt xấu xí, có đứa nào nó mù mới để ý nó}

{Ha ha đồ con vịt xấu xí... chết đi... đồ con mồ côi... mày chỉ là thú vui của tao thôi, còn lâu bọn tao làm bạn với mày... Ha ha ha}

Những giọng nói bắt đầu vang vọng trong đầu tôi, tôi bước đi nhanh hơn và chẳng để ý phía trước.

'Bịch... ạch'

Bỗng dưng tôi va phải một người  khiến tôi ngã xuống đất, chiếc áo choàng che tóc tôi bung xuống. Tôi xoa chân của tôi mà chẳng để ý đến người mà tôi đã va phải. Bỗng dưng giọng nói dịu dàng, ấm áp cất lên

_ Cho tôi xin lỗi nha! Tại tôi không để ý đường nên đã va phải cậu, hãy để tôi đỡ cậu dậy.

Cậu ấy chìa tay ra đỡ, tôi ngước lên nhìn cậu ấy, mắt chạm mắt. Cậu con trai với mái tóc ngắn màu vàng có chút đỏ ở phần mái, đôi mắt màu xanh thăm thẳm như đại dương bao la, gương mặt non nớt trắng hồng tự nhiên, vận trên người trang phục thường dân chẳng mấy đặc biệt. Tôi bị lóa mắt bởi ánh hào quang tỏa quanh cậu ấy

"Chòi má chai đẹp kìa, tuy còn nhỏ nhưng sao đẹp quá đi, mắt tui bị lóa đến muốn mù rồi"

Tôi chợt nhận ra và vội dùng khăn quàng che tóc tôi lại, tôi cố đứng dậy

Tôi Bị Lập Khế Ước Với Ma Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ