Chap 27

290 24 0
                                    

 Tiêu Chiến theo ba về Bắc Kinh mà không hề ghé qua căn nhà cũ. Anh gọi điện thoại cho bà chủ báo trả nhà sau đó đến nhà trẻ xin nghỉ làm, toàn bộ vật dụng còn sót đều mặc kệ. Tiêu Chiến hiện tại cùng Tiêu Hàn đứng trước căn biệt thự rất lớn. Anh đưa tay tháo sợi dây chuyền cậu tặng xuống, cẩn thận đặt vào một hộp nhung màu xanh rồi cùng ông bước vào. Trong phòng khách có hai người đang ngồi. Một phụ nữ trung niên, chắc là Lý Hân vợ ông, người còn lại hẳn là Tiêu Hạ. Tiêu Chiến không thể không cảm thán khi liếc qua cô gái kia, Tiêu Hạ thật sự rất xinh đẹp. Hai người kia thấy Tiêu Chiến bước vào thì nở nụ cười vui vẻ, bước đến trước mặt anh chào đón.

 - Đây là A Chiến đúng không? Nào mau đến ngồi xuống. Đi đường dài mệt rồi nhỉ? - Lý Hân kéo tay anh ngồi vào ghế.

 Tiêu Chiến nhìn người phụ nữ này bằng một ánh mắt dò xét rồi lạnh nhạt nói:

 - Không cần quá thân thiết. Đằng nào cũng không phải mẹ tôi.

 - Chiến Chiến! Sao con lại nói vậy? Dì của con sẽ rất đau lòng đó! 

 Tiêu Hàn không nhịn được mà lên tiếng. Rõ ràng có rất nhiều người nói anh trước đây hòa đồng, nhã nhặn, lúc nào cũng dịu dàng nhưng sao bây giờ lại thành cái dạng này?

 - Ông đang dạy tôi đó sao? Nực cười! Tại sao hơn hai mươi năm trước không dạy đi? Còn nữa, tôi chưa từng coi bà ta là "dì của tôi" đâu. - Tiêu Chiến nhìn ông bằng ánh mắt coi thường.

 Tiêu Hạ nhìn hai người sắp bùng cháy thì vội vàng giải nguy:

 - Anh hai, anh bình tĩnh chút! - Nói rồi quay sang Tiêu Hàn - Ba à! Anh hai mới về, ba để anh ấy nghỉ ngơi được không?

 Tiêu Chiến bây giờ mới nhìn cô lâu một chút. Anh không phải dạng không biết lý lẽ, anh hiểu rõ đứa con này vô tội. Thấy cô nói đỡ cho mình, Tiêu Chiến bắt đầu có thiện cảm với người em gái bây giờ mới gặp. Anh mở lời đề nghị khiến Tiêu Hạ ngạc nhiên không thôi.

 - Tiểu Hạ! Hôm nay anh hơi mệt, cần phải nghỉ ngơi. Ngày mai em đưa anh đến công ty nhé!

 Tiêu Hạ hoàn toàn không nghĩ đến người anh trai này sẽ chấp nhận cô. Từ khi cô nghe lén được chuyện ba còn một người con nữa thì một hai không chịu tiếp quản công ty, nhất định bức ép Tiêu Hàn mang anh trai về đây. Cô cứ nghĩ anh sẽ ghét bỏ mình.

 - Anh... anh hai! Anh nói gì cơ? 

 - Anh nói hôm nay anh cần nghỉ ngơi, ngày mai em đưa anh đến công ty tham quan học hỏi. - Tiêu Chiến phì cười lặp lại - Không được sao?

 - A được... được chứ ạ! Anh lên phòng đi, em chuẩn bị cho anh rồi đấy. Không biết anh có thích không nữa. - Trên mặt Tiêu Hạ không giấu được ý cười.

 Hai vị phụ huynh chăm chú nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ nhà mình rồi lại nhìn nhau. Họ cũng rất ngạc nhiên trước thái độ của Tiêu Chiến dành cho em gái. Trạng thái của họ chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng vì ít nhất anh không ghét Tiêu Hạ. Hai người cùng đồng thanh:

 - Này là phân biệt đối xử sao?

............................................................................

 Vương Nhất Bác được Dương Thiên Băng đưa đến một điểm đăng kí "Produce 101". Sau khi hoàn thành các thủ tục thì cô tiếp tục lái xe đến phòng tập nhảy, đẩy cậu vào rồi ngồi quan sát. Dương Thiên Băng tính ra cũng có thể xem là bạn cũ của cậu nên cô biết rõ người này có đam mê với sân khấu hơn nữa còn có năng khiếu bẩm sinh, rất nhanh sẽ học hỏi được không ít. Nhưng từ trước đến nay cậu chưa từng chọn sân khấu. Ban đầu vì người ba tàn nhẫn kia nhưng sau đó là vì muốn được tự do, cậu sợ ánh hào quang đó sẽ trói buộc chính mình.

 Quan sát Vương Nhất Bác khoảng 30 phút, cô an tâm nói với người hướng dẫn vài câu rồi rời đi với suy nghĩ: "Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ đại thành công. Quá xuất sắc rồi!"

 Từ ngày bắt đầu chuẩn bị cho đợt tuyển chọn thì Vương Nhất Bác như một tên điên lao vào tập luyện không ngừng bởi vì chỉ có bận rộn, chỉ có mệt mỏi mới tạm khiến cậu không nghĩ đến Tiêu Chiến. Có hôm cậu tập nhảy nhưng trong đầu toàn hình ảnh của anh, hậu quả là chân bị trật khớp, phải tạm nghỉ một thời gian.

...............................................................................

 Từ khi Tiêu Chiến bắt đầu làm quen với công ty, anh cũng cố gắng học hỏi, có hôm đến tận hai giờ sáng cũng không chịu về, cứ thế ngủ gục trên bàn làm việc. Anh cố gắng không phải vì Tiêu Hàn hay vì công ty, đơn giản anh muốn bản thân không có thời gian rảnh để nhớ đến người kia.  Tiêu Hạ nhìn thấy cảnh này thì lo lắng không yên, hôm nào cũng mang thức ăn khuya đến giúp anh trai bồi bổ, nhờ vậy mà hai anh em ngày càng thân thiết hơn nữa. Niềm tin của Tiêu Chiến dành cho cô em gái dần hình thành, anh tâm sự với Tiêu Hạ về chuyện của anh và Vương Nhất Bác. Cứ nghĩ cô sẽ nhíu mày khó chịu hoặc là phản đối kịch liệt nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Khi nghe chuyện của anh trai, ban đầu cô rất phấn khích, sau đó thì buồn rầu ngồi suy nghĩ như thể tìm cách giúp anh. Đúng vậy! Tiêu Hạ chính là hủ nữ. Tiêu Chiến thấy vậy thì thở dài bất lực, trong đầu có ý nghĩ hối hận: "Có khi nào mình tâm sự với em ấy là sai không ta?".

 Thực tế chứng minh Tiêu Chiến đã nghĩ sai. Ngay hôm sau Tiêu Hạ trở mặt 180 độ với Tiêu Hàn, hỏi thế nào cũng không ra lý do nhưng anh biết rõ, cô em này là đang thay anh mình biểu tình.  

[Hoàn]Bác x Chiến - Khúc nhạc nơi chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ