Chap 33 - Tâm sự của Vương Nhất Bác

332 21 6
                                    

 Hôm nay Vương Nhất Bác hẹn hai tên chí cốt đi nhậu. Vừa ngồi xuống cậu đã cảm thấy hối hận: "Biết vậy gọi Triệu Tử Phong* đi cho rồi!". Lý do rất đơn giản: Hai tên kia sắp đi nước ngoài kết hôn, thấy mặt cậu liền khoe mẽ, mặc kệ cho một tên thất tình lâu năm không quên đang lườm phía đối diện.

 - Mày cũng hay nhỉ? Chia tay rồi đi đến nước khác làm việc, nổi tiếng rồi liền quên luôn tụi này, không thèm liên lạc về.

 Uông Trác Thành vẫn là người dễ nổi cáu hơn. Vu Bân ngồi bên cạnh vuốt lưng cho cậu ta nguôi giận rồi cười nhẹ, giọng nói có phần trầm tính, chững chạc:

 - Ba năm qua mày chịu khổ rồi, nhóm nhạc thường không hoạt động quá lâu, đến khi tan rã mày định làm gì?

 Vương Nhất Bác nhấc ly rượu lên, uống một ngụm, từ tốn nói:

 - Tao đang tìm người kể khổ đây, tụi mày nghe không?

 Hai người kia nhìn nhau, nghe giọng là biết thằng bạn tốt đang buồn. Khẳng định sống ở nước ngoài thời gian dài đã làm thay đổi ít nhiều trong con người cậu. Nếu không phải hai người họ thì chắc cậu sẽ không nói, thôi thì tâm sự thâu đêm vậy. Vu Bân nhìn cậu rồi gật đầu. Vương Nhất Bác thấy vậy cười mỉm, tiếp tục nâng lên một ly rượu, uống cạn.

 - Lúc tao theo lời của Thiên Băng dấn thân vào giới giải trí, dù là có thiên phú bẩm sinh hay đã từng qua khóa đào tạo nhưng lại vứt nó sang một xó thì đến khi bắt đầu lại cũng không dễ dàng gì. Một đứa không có người chống lưng như tao lại có thể nhanh chóng ngồi vào lớp A sao? Không hề! Suốt một tuần tập luyện tao ngủ mỗi ngày chưa đầy 3 tiếng, có hôm chỉ 2 tiếng tụi mày tin không? Tao biết, bản thân khi ngủ sẽ lại mơ về những chuyện không vui, thậm chí ác mộng ập đến. Ngày nào cũng thiếu sức sống nhưng luôn tìm cách cải thiện. Đến khi tao được chọn thì hoàn toàn kiệt sức.

 - Tụi tao có xem. Hôm đó ban giám khảo hoảng hốt lắm. - Vu Bân buồn rầu lên tiếng. 

 Vương Nhất Bác lại uống thêm một ly, suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp:

 - Tao nhớ anh ấy. Cái cảm giác đó ngày ngày giằng xé chính bản thân tao. Đau... đau lắm! Đau đến mức muốn chết đi nhưng đến tư cách để chết tao cũng không có. Tao còn nợ anh ấy, nợ tụi mày và nợ cả người ngoài như Thiên Băng. Sau khi nhóm nhạc thành lập, tao dùng đủ mọi cách để được hoạt động ở nước ngoài. Thậm chí tao đã nói rằng: "Nếu nhóm nhạc không gây tiếng vang tại Hàn Quốc, tôi sẽ rời nhóm, nhường chỗ cho người khác!". Coi như tao may mắn, UNIQ thành công vang dội. Nhóm nhạc chỉ có năm thành viên nhưng mãi tao vẫn chẳng thể nói với họ quá mười câu một ngày. Bọn họ có người lớn hơn, có người nhỏ hơn tao, thống nhất với nhau không ai hỏi chuyện về tao, mặc kệ cho tao đêm nào cũng uống say rồi khóc. Haha! Tao yếu đuối quá đúng không?

 Nói đến đây cậu dừng lại như thể muốn nghe câu trả lời của hai người bạn. Trác Thành bây giờ mới lên tiếng:

 - Không phải là mày yếu đuối nhưng mày lại quá si tình. Chỉ có si tình mày mới trở nên như vậy, nếu đổi lại là chuyện khác thì làm sao khiến mày khóc được!?

 Vương Nhất Bác lại uống tiếp, lần này liên tục ba ly. Vì chúng đều là rượu mạnh nên cậu bắt đầu thấy hơi mệt mỏi, mắt đã dần dần cụp xuống.

 - Các anh em trong nhóm từng nói với tao: "Tại sao không chia sẻ?"; "Cười lên sẽ đẹp hơn!" hoặc là "Đừng uống một mình! Chúng ta là đồng đội, cùng nhau uống!". Tao nghe họ nói vậy thì ngoài cảm ơn ra cũng chẳng biết làm gì nữa. Tao không muốn tâm sự chỉ vì tao không muốn quá thân thiết với họ. Tao sợ cái ngày gọi là "nhóm nhạc tan rã". Mỗi lần fan meeting hay họp báo mà có ai hỏi tao thì thua cả hỏi cái đầu gối, về sau họ cũng tránh né không hỏi nữa, tao đến ngồi vào bàn cũng chỉ làm bù nhìn cho có lệ. Mấy thứ đó căn bản làm tao mệt mỏi. Thời gian ba năm tao liên tục nhập viện, đến nổi bác sĩ thân với tao như bạn bè, hễ thấy tao là đỡ trán, lắc đầu ngao ngán. Bác sĩ Kim nhìn hồ sơ bệnh án của tao về dạ dày xong lại xếp lại, đánh cho tao một cái rõ đau. Cậu ta trạc tuổi tao, có hôm tao còn nửa đùa nửa thật, mặt lạnh tanh nói với cậu ta: "Làm cho tôi cái thẻ VIP".

 Nói đến đây, Vương Nhất Bác bật cười bất đắc dĩ, định bụng mời anh ta đến Trung Quốc chơi rồi bao ưu đãi, đền bù tổn thất cho người ta một chút. Định uống tiếp một ly nữa thì Vu Bân cản lại. Nhìn thằng bạn nhíu mày, tay vẫn chặn miệng ly rượu thì cậu cũng đành thuận theo bỏ xuống. Hít một hơi rồi tiếp tục:

 - Tao gặp lại Chiến ca rồi!

 Vu Bân và Uông Trác Thanh trố mắt nhìn nhau rồi nhìn Vương Nhất Bác, ngạc nhiên không giấu vào đâu cho hết. Dù là vậy nhưng cả hai vẫn im lặng nghe cậu nói.

 - Hôm qua khi tao tỉnh dậy thì đang ở nhà của anh ấy. Nói thì khó tin nhưng nhà tao ở phía đối diện...

 - Mày nói cái gì cơ? Hai người sống cùng một khu, lại còn là hàng xóm nữa? - Uông Trác Thành không thể tin được.

 Cái duyên gì vậy trời? Hai người này kiếp trước nợ nhau cái gì mà trùng hợp đến mức này chứ?

 Vương Nhất Bác chỉ gật đầu. Cậu không nói đến chuyện hai người họ đã làm gì. 

 - À phải rồi! Tụi mày vẫn làm ở WX không?

 - Đến bây giờ mới hỏi thăm tụi này. Sau khi mày ra nước ngoài, tụi tao buồn ý nên chuyển sang làm việc cho một bệnh viện thuộc tập đoàn Nhất Chiến. Nghe nói người ta mới hơn 30 mà đã làm chủ, hơn nữa còn có tiếng vang không hề nhỏ. 

 Uông Trác Thành nói xong thì nhìn sang Vương Nhất Bác. Cậu nhíu mày rồi hỏi lại:

 - Mày nói là bệnh viện thuộc công ty Nhất Chiến?

 - Đúng vậy! - Vu Bân thấy lạ nhưng vẫn trả lời.

 Vương Nhất Bác lắc lắc đầu cho trấn tĩnh lại, gạt chuyện này sang một bên rồi cùng nhau uống rượu.  Hôm nay ngủ lại nhà hai người kia vậy. Haizzz...!!!

.....................................................................................

 Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ hút thuốc. Cái thói quen này mãi cũng không bỏ được nên cứ tiếp tục luôn. Anh cầm trên tay một xấp tài liệu, khóe môi không kiềm được mà tạo nên một đường cong hoàn mỹ.

 - UNIQ sao? Cũng sắp tan rã rồi. Nếu đầu tư cả nhóm thì không hay. Chi bằng đầu tư cho một cá nhân thôi vậy.

 *Chú thích: Triệu Tử Phong là bạn trai của Dương Thiên Băng

[Hoàn]Bác x Chiến - Khúc nhạc nơi chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ