Chap 41 - Giấm chua quá!

327 19 0
                                    

 Hôm nay Tiêu tổng đến công ty trễ hơn ngày thường làm các nhân viên xôm tụ lại bàn tán. Chưa thỏa mãn tính "bà tám" thì ngay sau đó, một tiểu thịt tươi tóc nhuộm trắng lẽo đẽo chạy theo. Nhìn thấy đám đông xì xào,  mắt không rời khỏi Chiến ca của cậu, vị Vương bá đạo tặng cho họ một cái liếc "ôn nhu" nhất có thể rồi lại quay về dáng vẻ ngoan ngoãn bám đuôi. Nhân viên trẻ ở đây ai mà chẳng biết ngôi sao sáng chói của UNIQ, nhìn thấy cậu chưa kịp mừng đã bị ghét... Cảm giác cứ không đúng chỗ nào đó.

 Tiêu Chiến bước vào thang máy chuyên dụng, không quên đóng cửa thang máy lại. Vương Nhất Bác bị nhốt bên ngoài, thang máy cho nhân viên thì vẫn chưa xuống. 5 phút... 10 phút... Vương siêng năng quyết định: Leo thang bộ cho lành.

 Cứ tưởng mệt mỏi đến nơi sẽ được thương xót, ai mà ngờ khi cậu vừa lên đã chứng kiến cảnh anh ôm một tên nhóc, miệng cười có thể cho là dễ chịu. Cậu đứng ở cửa nghe được giọng của anh, không lạnh băng như lúc sáng.
 - Lâu không gặp, thật nhớ cậu đó Kế Dương!

 "Gì chứ? Đây không phải chủ tịch Tống sao? Từ bao giờ thân thiết như vậy?" - Khuôn mặt Vương Nhất Bác tối sầm, lẳng lặng tiến thẳng vào, ngồi chễm chệ trên ghế sofa, trên đầu bốc lên từng đợt khói. Sự kiên nhẫn là có giới hạn, nhìn hai người kia "khanh khanh ta ta" một lúc, cậu siêu sao kia lập tức bất bình:

 - Tôi là không khí à?

 Tống Kế Dương mắt mở lớn quay sang nhìn Vương Nhất Bác...

 - Phụt...!!!! Hahaha!

 Vị chủ tịch nào đó bỏ qua hình tượng của mình, tay vỗ đen đét vào đùi, cười đến không thấy mặt trời. Quả nhiên Tiêu Chiến nói không sai: "Người này chỉ cần nhìn thấy tình cảnh tương tự thì chắc chắn sẽ phát hỏa. Hài hước lắm!"

 - Không ghẹo gan cậu nữa, tôi có việc phải đi rồi!

 Nét mặt tràn đầy ý cười vừa đẩy cửa định bước ra thì bị Tiêu Chiến gọi lại.

 - Khoan đã chủ tịch Tống! Tôi có một "miếng bánh lớn" muốn tặng cho cậu.

 Tống Kế Dương "ồ" một tiếng rồi quay lại ghế ngồi. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi:

 - Cậu không ngại gặp lại người quen chứ?

 Vương Nhất Bác nhíu mày, khuôn mặt biểu thị không vui nhưng vẫn cố gắng thoải mái, ngả lưng tựa vào ghế rồi nói:

 - Sớm muộn gì cũng gặp.

 Chưa đầy năm phút sau, có người gõ cửa phòng Tiêu tổng:

 - Thưa sếp, người đã đến rồi.

.................................................................................................

 Hôm nay Tiêu Hạ đến công ty thăm anh hai. Vừa thấy Tiêu Chiến bước vào cổng Nhất Chiến, định gọi lại thì...

 "Đó chẳng phải Vương Nhất Bác của UNIQ sao? Đi theo anh hai làm gì?"

 Tiêu Hạ xâu chuỗi lại các sự việc từ ba năm trước. Tiêu Chiến nói bản thân đồng tính, yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn nhưng bị Tiêu Hàn chen chân vào làm người ta bỏ đi. Anh ấy nói người này thích moto, thích ván trước, thích lego... Điều quan trọng là đến bây giờ anh ấy vẫn còn chờ đối phương quay về!

 Những trò tiêu khiển của Vương Nhất Bác cô biết rõ, fan mà. Nếu như vậy chẳng lẽ Vương Nhất Bác là... 

 - Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Thuyền này có nên đẩy hay không?

 Tiêu Hạ quay về nhà, vứt túi xách lên ghế rồi đi qua đi lại trong phòng khách đến nỗi khiến cho Lý Hân chóng mặt lên tiếng:

 - Hạ Hạ! Con làm gì mà cứ như đứng ngồi không yên vậy?

 Tiêu Hạ bây giờ đầu óc đang trên mây, không thể nghe thêm bất kì lời nào. Một lúc lâu sau, như đã quyết định rõ ràng, cô vỗ tay "bốp" một tiếng.

 - Đẩy! Chắc chắn phải đẩy!

 Nói rồi cô cầm túi xách, chân bước thoăn thoắt ra xe, hướng công ty "Nhất Chiến" mà đến.

 Lý Hân nhìn một màn vừa rồi, khuôn mặt nghệch ra, thoáng chốc lại biến sắc: "Không lẽ Hạ Hạ bị...". Vừa nghĩ bà vừa chỉ chỉ vào đầu của mình.

 - Không được! Phải đưa con bé đi khám bác sĩ!

 Lý Hân đứng phắt dậy, lên lầu thay đồ rồi bước xuống định đuổi theo con gái nhưng bà chợt khựng lại: "Biết con bé đi đâu mà tìm bây giờ? Chẳng lẽ mình cũng bị...?"

 (Aida! Cái lối suy nghĩ của người già đó mà!)

......................................................................................

 Ở một nơi nào đó của Bắc Kinh, trong một bệnh viện nhi nọ, tại phòng trưởng khoa có hai con người đang điên cuồng ngấu nghiến đôi môi của nhau. Cảm giác đối phương có phần hít thở không thông, Vu Bân liền buông ra.

 - Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Em không được tiếp xúc với tên bác sĩ mới kia, hắn ta có tình ý với em. Em rốt cuộc bị ngốc hay là không thèm nghe lời tôi?

 Uông Trác Thành hoảng loạn lắc đầu. Từ khi hai người yêu nhau, cái tính đanh đá của cậu được xóa bỏ (chỉ với Vu Bân thôi), thay vào đó là rất nghe lời, rất ngoan.

 - Không phải đâu A Bân! Anh phải nghe em nói. Người ta mới đến, chưa biết rõ hết mọi chuyện ở đây nên mới nhờ em hướng dẫn thôi mà!

 - Hướng dẫn? Hướng dẫn mà động tay động chân? Em ngây thơ quá đó!

 - Được rồi. Em hứa sẽ không lại gần tên đó nữa. Anh đừng giận, không đẹp chút nào!

 Vu Bân bị sự đáng yêu kia làm cho mềm nhũn, vội vội vàng vàng kéo vợ chưa cưới vào lòng ôm chặt lấy.

 - Lúc nãy có làm đau em không? Tôi xin lỗi... Chỉ là tôi... tôi...

 - Không sao hết! Em hiểu mà.

 Lần này Vu Bân lại tiếp tục hôn Uông Trác Thành nhưng rất ôn nhu, rất nhẹ nhàng. Nụ hôn dần trở nên ướt át, môi lưỡi giao triền mà hút lấy hút để mật ngọt trong khoang miệng đối phương. Vu Bân chậm rãi bế ngang phó khoa của mình lên, từ từ tiến vào phòng nghỉ...


 (Sắp đi học lại rồi mn. Chúc mn có khởi đầu tốt đẹp!)

[Hoàn]Bác x Chiến - Khúc nhạc nơi chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ