Chap 44 - Quay về

305 21 2
                                    

 Vương Nhất Bác điềm nhiên bước vào phòng nghỉ, ánh mắt không chút dao động mà trả lời:

 - Đủ để biết anh định làm gì.

 Tiêu Chiến cố lấy lại bình tĩnh, tìm một chiếc ghế ngồi xuống...

 - Cậu không cản?

 - Không!

 - Không oán trách?

 - Không!

 - Lý do là gì?

 Vương Nhất Bác tiến đến, quỳ một gối xuống trước mặt anh, hai tay bao lấy đôi tay đang thoáng có chút run rẩy của đối phương, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đến mê người kia...

 - Em tin anh, vì em tin tưởng anh. Chiến ca của em trước nay chưa từng làm em thất vọng. Em biết anh tự mình hiểu rõ đâu là giới hạn...

 Tiêu Chiến bây giờ đã không còn đủ khả năng chống cự với lí trí nữa rồi. Anh cảm nhận từng đợt mật ngọt rót vào tim, bí mật gì gì đó cũng chẳng quan tâm.

 - Ai... ai là của cậu chứ? Cái gì mà tin với tưởng? Tùy tiện quá nhỉ?

 Vương Nhất Bác phì cười, đứng dậy nhưng vẫn không buông đôi tay kia ra. Cậu chồm người đến, nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

 - Em nói anh là của em đấy! Quá khứ, hiện tại và cả tương lai đều là của em! Ai dám động vào anh thì phải hỏi ý em trước. Anh cũng đừng mơ bỏ trốn hay cố ý đẩy em ra xa. Nhớ lời em đấy!

 - Tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ? Tôi là ông chủ đấy! - Ngừng một lát, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi nói - Nhất Bác... Tôi... tôi muốn mua lại Vương thị.

 Vương Nhất Bác thoáng đứng hình, mi mắt hơi rũ xuống, tay cậu dần buông lỏng tay anh... Tiêu Chiến hoảng hốt nắm lấy tay cậu giữ lại.

 - Nhưng tôi có thể hứa rằng nhân viên của Vương thị sẽ không thay đổi, tôi cũng sẽ không cướp đi cái ghế của Vương Hạo Hiên. Tôi... tôi vẫn sẽ để nó dùng danh tiếng Vương thị...

 Lời chưa nói hoàn chỉnh đã bị người kia ôm gọn trong vòng tay. Anh có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang cười.

 - Anh giải thích với em làm gì?

 - Tôi... tôi cảm thấy nên nói cho cậu biết. Tôi không muốn ông chủ và nhân viên...

 Mấy từ ngữ dư thừa đều bị Vương Nhất Bác chặn lại nơi cửa miệng. Cậu nắm lấy cằm anh, nhẹ nhàng hôn môi, hôn đến khi Tiêu Chiến hít thở không thông.

 - Cậu là đang làm gì đấy? Tôi vẫn chưa cho phép!

 - Nói! Vì sao lại giải thích với em?

 - Tôi đã nói... Ưm... ưm...

 Vương Nhất Bác lại hôn Tiêu Chiến, lần này khi tách nhau ra còn khuyến mãi cho anh thêm một nụ cười ma mị.

 - Anh còn dám cứng miệng không? Em không ngại hôn anh hoặc thậm chí tiến xa hơn đâu. Em nhắc lại lần cuối: Vì sao lại giải thích với em?

 - Cái tên nhóc này! Vậy ai cho phép cậu rõ ràng đang nắm tay tôi lại buông ra? - Tiêu Chiến bực dọc.

 Lời nói nhanh hơn suy nghĩ, Tiêu Chiến phát hiện vấn đề liền dùng tay che miệng mình lại, mắt đảo liên hồi tìm cách lảng tránh.

[Hoàn]Bác x Chiến - Khúc nhạc nơi chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ