Chap 34 - Oan gia ngõ hẹp!

306 22 2
                                    

 Vương Nhất Bác sau khi tá túc tại nhà đôi "vợ chồng" bạn thân thì quay về khu chung cư cao cấp. Vừa xuống khỏi taxi, đi đến cổng thì bác bảo vệ gọi lại.

 - Này! Cậu thanh niên tóc trắng kia! - Thấy cậu quay lại nhìn, ông gật đầu khẳng định - Phải! Chính cậu đấy!

 Vương Nhất Bác tiến đến lễ phép cúi người:

 - Bác gọi cháu có chuyện gì?

 - Cậu là người tối hôm đó say xỉn ở đây đúng chứ? Tôi nhớ kiểu tóc của cậu, rất đặc biệt!

 Vương Nhất Bác nhận ra mình có chút ấn tượng với người này thì thành thật thú nhận:

 - Vâng, là cháu! Làm phiền rồi ạ!

 - Cảm ơn tôi làm gì? Cậu cảm ơn Tiêu tổng đi, cậu ấy dìu cậu lên tận phòng của mình cho ngủ lại đấy! Tôi nhớ là từ trước đến nay làm gì có ai đến đây tìm Tiêu tổng, mà dù cho có đến cũng không được vào.

 Cậu cười nhạt đáp "vâng" một tiếng. Định quay lưng rời đi thì bác bảo vệ lại hỏi:

 - Tiêu tổng rất quan tâm cậu đấy! Hai người có vẻ rất thân đúng chứ?

 Thấy đối phương nhíu mày thắc mắc, ông không ngại "khuyến mãi" thêm một ít thông tin:

 - Cái ánh mắt cậu ấy nhìn cậu không dấu được! À mà cậu sống ở đây à? Sao tôi chưa từng thấy?

 - Cháu mới đến.

 - Không biết tên cậu là gì để sau này tôi tiện cho những việc khác?

 - Vương Nhất Bác!

 Nói rồi liền cúi đầu bước thẳng vào thang máy. Bên trong yên tĩnh, thích hợp để nghĩ lung tung. "Ánh mắt cậu ấy nhìn cậu không giấu được!". "Bác ấy nói vậy có phải ý là anh ấy còn tình cảm với mình không? Nếu đúng vậy thì mình nên làm gì đây?". Vương Nhất Bác lắc đầu liên hồi. "Làm sao có thể chứ? Mình đã rời bỏ người ta đấy! Trời ạ!". Thang máy "ting" một tiếng mở ra. Vương Nhất Bác thật sự muốn đánh vào đầu mình một cái. Vừa nghĩ đến liền xuất hiện. "Chiến ca! Anh có phải là người không?". Nhìn thấy vẻ mặt ngáo ngơ của cậu, Tiêu Chiến thiếu một chút nữa là cười thành tiếng. Hai người cố gắng bình thản lướt qua nhau. 

 Vương Nhất Bác vào phòng đóng chặt cửa lại, kiểm tra kĩ càng rồi mới thở phào một tiếng. Không biết có phải vì quá yêu đối phương hay không mà từ khi gặp lại đến giờ, không lúc nào cậu ngừng cảm thán rằng Chiến ca của cậu vẫn rất đẹp. Trước đây chính là nét đẹp thanh thuần, ấm áp, nhìn vào liền không thể kiềm chế muốn ở bên. Bây giờ anh khác xưa, cao lãnh, lúc nào cũng nghiêm túc, chính là kiểu "mị lực tuổi 30 ấy".

 Cậu tự cười chính mình. Có vẻ như việc cậu rời đi đã làm cho anh sống tốt hơn, không thiếu bất kì điều gì cả. Nhìn người ta bây giờ chắc đã là một nhân viên cấp cao trong Tiêu thị hoặc là tự mở một công ty riêng, chuyên về tranh ảnh nghệ thuật gì đó.

 Vương Nhất Bác vào phòng tắm, miệng lẩm bẩm: "Sắp phải hợp tác với công ty lớn rồi, chuẩn bị tốt vào! Người mày từ bỏ đang sống rất tốt, mày cũng phải cố lên đấy cún con à!".

[Hoàn]Bác x Chiến - Khúc nhạc nơi chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ