Chap 32

336 26 4
                                    

 Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cố gắng nhíu mày nhìn xung quanh. "Đây rốt cuộc là đâu? Mình nhớ đã về đến nơi rồi mà!". Cậu ngồi lên, tựa lưng vào thành giường, hai tay liên tục day day trán. Cậu bị bóng lưng dưới sàn nhà gây chú ý. Nhìn sang phía cửa sổ, thân ảnh quen thuộc hiện ra. "Chắc chắn là một giấc mơ!". Đó là tất cả những gì cậu nghĩ khi nhìn thấy Tiêu Chiến. Cũng không có gì quái lạ. Ba năm sống ở nước ngoài, ngày nào cũng mơ thấy anh đến nỗi chỉ cần thấy bóng lưng tương tự thì bắt đầu ảo giác đuổi theo người ta. Kết quả chính là thất vọng, trái tim đau nhói. Nhưng lần này thì khác, chắc vì hôm qua say quá nên giấc mơ cực kì chân thực. Cậu vén chăn bước xuống giường, bàn chân chạm vào sàn nhà có chút lạnh lẽo. Vương Nhất Bác tiến về phía anh, tay ôm thấy cơ thể ấy từ phía sau. Dù là giấc mơ thôi nhưng cậu vẫn tham lam hít lấy hít để mùi hương từ nơi hõm cổ của anh. "Sao nó lại khác trước đây nhỉ?". Tiêu Chiến quay lại, khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt không chút biểu cảm nào nhìn cậu. Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên. Anh ấy là đang nhìn mình, anh ấy không hề phản kháng như mọi lần. Cậu được nước lấn tới, xoay anh lại đối diện với mình.

 - Em biết đây chỉ là giấc mơ, thức dậy thì tất cả sẽ biến mất nhưng dù sao cũng cầu xin anh đừng đẩy em ra!

 Giọng cậu run run mang theo một chút sợ hãi. Cậu sợ anh sẽ đẩy mình ra rồi đi mất hoặc là tát mình một cái. Những lần như vậy Vương Nhất Bác đều tỉnh dậy sau đó thức suốt đêm.

 Thấy "Tiêu Chiến" có vẻ thuận theo, Vương Nhất Bác khẽ cuối đầu, từ từ hôn lên trán, mi mắt, cánh mũi rồi nhẹ nhàng phũ môi mình lên môi anh bằng tất cả sự dịu dàng, sự trân quý mà bản thân có. Đôi môi này đã bao lâu rồi không còn thuộc về cậu, khi cậu chạm vào nó vẫn mềm mại như vậy, vẫn ngọt ngào như vậy làm cho cậu quyến luyến không nỡ buông ra. 

 Tiêu Chiến cảm nhận được tấm lưng rắn chắc của Vương Nhất Bác đang run rẩy. Anh cười ranh mãnh, dang tay ôm lấy nó, nghiêng đầu tạo cơ hội cho cậu kéo dài nụ hôn. Vốn dĩ ban đầu anh định đẩy cậu ra, tạo cảm giác xa lạ nhưng anh không làm được. Thôi thì cứ hưởng thụ trước đã, kế hoạch gì đó từ từ tính sau. Ai da, anh nên đổi tên thành Tiêu - thiếu nghị lực - Chiến rồi!

 Thấy Vương Nhất Bác có vẻ như không chịu dừng lại trong khi anh sắp hết hơi, Tiêu Chiến đánh vào lưng cậu mấy cái. Vương Nhất Bác mặc kệ, đã là giấc mơ thì phải trọn vẹn. Cậu cúi xuống hôn lên cổ, bàn tay không yên phận mà vuốt ve eo anh. Tiêu Chiến hạ giọng xuống mức thấp nhất:

 - Dừng!

 Vương Nhất Bác lại vờ như không nghe thấy. Cái giấc mơ chân thật này làm cậu không muốn thoát ra, muốn chìm đắm vào nó. Tiêu Chiến bắt lấy bàn tay cậu:

 - Cậu định lợi dụng tôi đến khi nào? Lấy lý do nằm mơ để phục vụ ham muốn của chính mình à?

 Vương Nhất Bác khựng lại, đưa mắt nhìn khuôn mặt anh. Một tay cậu vẫn ôm eo Tiêu Chiến, tay kia đưa lên vuốt ve khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Cậu phát hiện người này gầy hơn. Tiêu Chiến nhíu mày đánh thẳng vào bàn tay đang lộng hành trên khuôn mặt mình một tiếng "chát". Vương Nhất Bác bị đánh, cảm giác hơi rát làm cậu bừng tỉnh. Đây là thật, hai người vừa hôn nhau là thật. Vương Nhất Bác sững sờ lùi lại hai bước, thuận thế ngồi hẳn lên giường. Đôi mắt cậu như không thể tin nổi.

 - Hôm qua cậu say bí tỉ, lần mò trước cổng khu chung cư này. Nể tình chúng ta từng quen biết nên cho cậu ngủ lại nhà tôi. - Tiêu Chiến quay lưng lại, giọng nói đều đều vang lên.

 Vương Nhất Bác không biết nói gì. Ba chữ "từng quen biết" phát ra từ miệng anh rất nhẹ nhàng. Quan hệ của hai người trong quá khứ chỉ gói gọn lại trong ba chữ ấy thôi sao? 

 - Vừa rồi tại sao anh không đẩy em ra? Hơn nữa còn rất phối hợp!?

 - Chẳng phải cậu cầu xin tôi sao? 

 Anh dửng dưng trả lời cậu như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt Vương Nhất Bác sa sầm. "Rốt cuộc anh đã thay đổi những gì rồi?". Cậu đứng lên chỉnh lại quần áo một chút rồi rời đi. 

 - Cảm ơn anh đã cho em ngủ nhờ.

 Tiêu Chiến nhìn theo cậu rồi nở một nụ cười gian xảo: "Đừng hòng thoát khỏi anh!"

................................................................................................

 Vương Nhất Bác vừa ra khỏi nhà anh thì không giấu nổi sự ngạc nhiên. Kết cấu khu chung cư cao cấp này rất quen mắt, phòng đối diện là 823. "Chẳng phải nhà mình đây sao?".

 Cậu cười khổ, không biết nên vui hay nên buồn đây. Thôi thì đã lâu rồi không quay lại, tìm hai thằng bạn chết bầm kia làm một chầu. Vừa rút điện thoại ra thì một giai điệu vui tai vang lên: "ọttttttttttt". Vương Nhất Bác thở dài, trái tim đau đã đành, đến cái bụng cũng không thương mình. Cậu mở cửa nhà rồi hít sâu một hơi. Khoan đã! Mùi gì khó ngửi thế? Cậu ngửi một lúc thì phát hiện: mùi của thanh niên không tắm hòa với mùi rượu. Cậu bất lực với chính mình: "Lúc nãy không bị anh ấy đẩy ra là may mắn lắm rồi, hơn nữa còn không chê mình."

 Dẹp suy nghĩ ấy sang một bên, đi tắm, kiếm gì đó ăn rồi tính tiếp! Tim đau vì tình không có thuốc chữa nhưng bụng đói thì có thức ăn lấp đầy. 

 - Không biết có nuốt trôi hay không đây!?

 Dù buồn bã nhưng ít nhất được gặp lại anh, còn có... nụ hôn đó. Bù qua cho lời nói xa lạ vậy! Haizzz...!!!

[Hoàn]Bác x Chiến - Khúc nhạc nơi chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ