Chương 2: Bức ảnh

389 28 2
                                    

    Tắm xong, Tiêu Chiến khoác lên mình chiếc áo choàng trắng mềm mại, lấy khăn lông lau qua loa mái tóc vừa gội vẫn còn đang nhỏ xuống từng giọt nước, dường như không có ý định sẽ dùng đến máy sấy làm khô, lười biếng ngã lên giường, tự nhủ sẽ ngủ thật sớm lấy tinh thần, ngày mai còn có việc quan trọng đợi anh làm.   
Bên ngoài buổi tối nhiệt độ đã giảm xuống một chút so với ban ngày, còn có một chút gió nhẹ, như vậy thật tốt!
Qua 1 hồi lăn qua lăn lại, Tiêu Chiến bất lực mở mắt nhìn lại nhìn trần nhà, ôm nước mắt hận bản thân sao buổi sáng lại ngủ nhiều như thế, để bây giờ làm thế nào cũng ngủ không được nữa, bên Canada lúc này chính là ban ngày đó. 
Lăn xuống giường lấy bộ đồ ngủ rộng rãi thay vào, lau kĩ càng mái tóc vẫn còn hơi ẩm, cảm thấy có chút vô vị liền bật lên điện thoại lướt qua 1 chút. Cuối cùng, tại giao diện weibo trang cá nhân, bấm vào ảnh đại điện, zoom lên cứ thế mà nhìn ngắm cả buổi tối, từ ánh mắt đến đôi môi đều thể hiện ý cười rõ rệt, Đại Thành bạn anh mà nhìn được một màn này nhất định sẽ ngán ngẩm nói anh tự luyến cho xem.
   Ảnh đại diện chính là ảnh bạn học chụp cho, trong ảnh anh đang cầm hoa, gương mặt không hiểu sao không cười trông thật ngốc, còn có biểu cảm bất đắc dĩ uể oải đang đưa tay về phía trước- bức ảnh chất lượng không tốt, bị mờ chuyển động đến thảm hại.
Đó là vào 4 năm trước, tại khuân viên trường đại học Thanh Hoa, khi đó anh đã tốt nghiệp được 2 năm khoa Mỹ Thuật. Năm đó đại học Thanh Hoa kỉ niệm thành lập trường, do vậy đã mời tất cả các học sinh ưu tú từ các khoá trước đến tham dự. Tiêu Chiến tốt nghiệp loại xuất sắc, lại thêm tính cách hoà nhã, ngoại hình xuất chúng, do vậy từ thầy cô đến bạn đồng học trong trường không ai là không yêu quý, mến mộ.   
Trong những năm học đại học và cả những năm sau nữa, ba anh chính là Tiêu Đình luôn tài trợ một khoản quỹ lớn cho nhà trường, đều đặn như vậy cho tới tận bây giờ, chính là tài trợ cho giáo dục, không có mục đích gì khác. Cũng đúng, Tiêu Chiến con trai ông ưu tú như vậy còn cần ông hao tâm tổn sức cho mục đích gì nữa đây? Do vậy, Tiêu Chiến  ngoài việc nhận được giấy mời tham dự ngày hội kỉ niệm thành lập trường từ hiệu trưởng ra, anh còn được thầy đặc biệt uỷ thác thêm việc nhờ anh phát biểu một chút truyền cảm hứng cho các em đang theo học. Tiêu Chiến đương nhiên đồng ý, đứa trò ngoan này chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của các thầy cô cả, như vậy ai không yêu mến cho được.
Lễ kỉ niệm kéo dài suốt 3 ngày, mỗi ngày đều có sự xuất hiện của Tiêu Chiến. Tuy rằng mỗi ngày chỉ đến trong một khoảng thời gian hạn chế cùng các em tham gia hoạt động nhưng nơi nào có anh, nơi đó lập tức toả ra ánh hào quang, thu hút không ít sinh viên tham gia.
Đến buổi sáng ngày cuối cùng, sau bài phát biểu của mình, đại diện hội cựu sinh viên trao hoa và quà lưu niệm cho nhà trường xong xuôi, anh mới thong thả bước xuống phía sân trường tìm đám Đại Thành, đúng lúc mấy người bọn họ còn mải mê lo chụp ảnh. Đại Thành liếc thấy Tiêu Chiến rảo bước đến gần liền đề xuất chụp cho anh 1 tấm làm kỉ niệm. Tiêu Chiến cảm thấy ý kiến này rất không tồi, liền gật đầu rồi chọn đại một trong những bó hoa khi nãy được tặng, đứng một góc nở nụ cười không thể ngọt ngào hơn.
     " Sao bình thường chưa từng thấy cậu ta dùng qua nụ cười này đối đãi với mình?" Đại Thành nhìn Tiêu Chiến qua ống kính, trong đầu không ngừng cảm thấy ấm ức.
   Chụp 1 loạt phải đến 10 tấm trong máy, Tiêu Chiến cảm thấy mình cười đến cơ miệng cũng cứng rồi mà cậu ta còn chưa chụp xong, còn không biết có chụp tấm nào ra hồn không? Nghĩ vậy anh liền trực tiếp chạy đến đưa tay đoạt lại máy ảnh, lướt xem rốt cuộc cậu ta đã chụp cái gì mà lâu thế? Là chụp dở không dám nói hay lại cố tìm góc xấu chụp dìm cậu đây!
    Đại Thành phát bực, dám nghi ngờ khả năng nhiếp ảnh của Lão tử. Chẳng qua A Thành muốn chọn nhiều góc hơn để ảnh chụp thêm đa dạng, ánh sáng không phải hướng nào cũng giống nhau, còn chưa kể đến phải chỉnh ISO, độ phân giải rồi tiêu cự,... chứ Tiêu Chiến nhà cậu cho dù chủ ý chụp xấu đến dạng nào thì cũng đều xinh đẹp thoát tục cả thôi, cậu đâu rỗi hơi làm những chuyện vô ích tổn hao tài lực như thế?
     Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Có lẽ, cuộc đời nhiếp ảnh của cậu đúng là có thể dung hoà với cả thế giới, trừ tiểu tử Tiêu Chiến này. Điều làm cho A thành tức giận muốn bùng nổ thật sự là, tiểu tử Tiêu Chiến lướt qua lướt lại thế nào lại dừng lại trước tấm ảnh vỡ nét, thất thần nhìn, một lúc thì khoé miệng khẽ nâng lên tạo thành một đường cong đến mị hoặc, chính là tấm cuối cùng A Thành bấm máy khi Tiêu Chiến chạy đến đưa tay định đoạt máy ảnh.
Đại Thành nhìn biểu cảm này của bạn mình thì lại suy đoán rằng Tiêu Chiến nhất định là đang muốn mỉa mai cậu chụp xấu, đành cười chữa ngượng: 
      - Ai bảo lúc đó cậu không nói gì liền chạy đến, không phải do tôi đâu a, cậu xem mấy tấm trước đều rất đẹp, soái đến mức mấy em đi qua cứ... 
    Luyên thuyên chưa xong thì một âm thanh trầm thấp truyền đến tai cậu:
    - Rất đẹp, gửi tấm này cho tôi!
    -Cái... cái gì? Tấm này? Cậu...cậu...
   A Thành chính là không biết dùng từ gì biểu đạt, cũng không biết nên dùng ngữ khí nào để đối đãi với cậu nữa. 5 chữ thôi- Bất lực đến cực điểm!  
    Tiêu Chiến nhìn lên, ngữ điệu như thăm dò thực chất chính là ra lệnh:
- Cậu cậu cái gì? Không muốn gửi? Có phải không muốn tiếp tục chụp ảnh nữa hay không? Có phải đến Studio cũng không cần?  
    Tiêu Chiến cậu đây là đang tìm đánh phải không? Có phải thấy studio của tôi đang làm ăn phát triển nên tìm mấy cái ảnh chụp lỗi này ra đe doạ tôi hay không? Thật muốn lao vào tẩn cho cậu ta một trận để xem ai sống ai chết mà dám mở miệng đe doạ?             Nhưng rồi vừa nhìn lên, định dùng ánh mắt doạ người khiến cậu ta khiếp sự mà xuống nước, thế nào lại bắt gặp ánh mắt thản nhiên của Tiêu Chiến, động não một chút, lửa giận không dập mà tự chìm xuống. Lão tử nhịn, ai bảo studio của cậu là được Tiêu Chiến tài trợ chứ, không nên dại mà động vào cậu ta.  
    Buổi tối, bước ra từ phòng tắm ngập hơi nước dễ chịu, vừa ngồi lên giường cầm điện thoại lướt vài vòng mấy trang mạng xã hội, Đại Thành lập tức muốn bốc hoả trở lại - ảnh đại diện của Tiêu Chiến mấy tài khoản từ Instagram, Weibo, Weixin, QQ đều hiện lên newfeed của anh, tất cả đều được đổi mới.      Điều đáng đánh chính là, ảnh đại diện đều được thay thế bằng hình ảnh vỡ nét, nhoè chuyển động mà sáng nay A Thành cậu chụp, tất cả tài khoản không trừ cái nào.
      Nhìn một màn này, Đại Thành không khỏi một thân bốc lửa mà phun ra vài câu chửi thề, sau đó trực tiếp để lại react phẫn nộ và vài dòng comment: 
- Con mẹ nó Tiêu Chiến, cậu đây là đang thử thách lão tử có phải không? Đúng là làm việc tốt 10 năm không ai nhớ đến, lỡ làm chuyện xấu 1 ngày liền bị điểm mặt. Cả tá ảnh đẹp không thèm đếm xỉa thì thôi đi, ảnh do cậu tự làm hỏng đến cái đức hạnh này lại đăng lên doạ tôi, cho cậu biết định phá hoại danh tiếng Studio của tôi? Liều cái mạng này tôi cũng sống chết với cậu!   
   Bình luận xong thấy bản thân có hơi manh động, xoá cũng không kịp nữa, liền nhanh chóng thả thêm vài nhãn dán khóc lóc tội nghiệp, dùng chiêu khổ nhục kế chắc vẫn có tác dụng đi.   
    1 hồi như thế, thông báo hiện lên[ Tiêu Chiến đã trả lời bình luận của bạn], không ngờ rằng đối mặt với cả mấy chục chữ không biết trời cao đất dày kia của Đại Thành, Tiêu Chiến chỉ để lại 6 chữ vàng:" Ảnh rất đẹp, đặc biệt thích"  
   Con mẹ nó đây là thái độ gì? Đặc biệt thích hay muốn chơi tôi?  Vứt điện thoại xuống không thèm nghĩ nữa, Tiêu Chiến có lẽ 3 ngày này ở trường làm việc đến thần kinh có vấn đề rồi, bạn thân như cậu tuyệt đối nên hào phóng không chấp nhặt.    
    Nhưng cho tới tận sau đó, A Thành vẫn không thể ngăn bản thân cả kinh khi thấy Tiêu Chiến thỉnh thoảng nhàm chán lại lôi cái ảnh đại diện chết tiệt kia ra ngắm nghía, cười đến độ phát ngốc. Mới đầu nhìn màn này còn thất kinh đến độ trợn mắt há miệng, sau đó là khinh bỉ, vài lần như thế thì khoé môi cuối cùng chỉ còn hơi giật giật, chán ngán vứt lại cho anh 1 câu: " Cậu tự luyến đủ chưa?"  Cứ vậy cho đến ngày Tiêu Chiến qua Canada du học, A Thành mới tạm thoát khỏi hình ảnh gây shock tâm lý kia.  

      Còn tối nay, thật may A Thành chưa biết Tiêu Chiến cuối cùng đã về nước, nếu biết sau bao năm xa cách, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy trong lần trùng phùng này là hình ảnh Tiêu Chiến lôi tấm ảnh kia ra vừa ngắm vừa cười, khỏi cần nói cũng biết Đại Thành sẽ gào khóc thất điên bát đảo đến mức độ nào!  
    Còn về Tiêu Chiến, người trong cuộc này vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ chỉ riêng cậu ta biết, vui vẻ đến thiếp vào giấc ngủ ngọt ngào. Thực ra cậu đâu có tự luyến, mỗi lần đối diện với gương đều là khuân mặt ấy, mũi thẳng lại cao, da dẻ đặc biệt tốt, ánh mắt ôn nhu, miệng nhỏ khi cười lên sẵn sàng làm rung động người đối diện, song 28 năm này anh nhìn mãi còn cảm thấy có chút nhàm chán, tự chấm điểm anh chỉ cho có 6.6/10 mà thôi.     

     Trời rất nhanh đã sáng lại, Tiêu Chiến không để chuông nhưng tự giác thức dậy khi đồng hồ điểm đúng 6h, thực ra từ 5h anh đã thức dậy 1 lần, cảm thấy sớm quá nên nhắm mắt định ngủ thêm, nhưng trong 1 tiếng này giấc ngủ lại cứ chập chờn không thoải mái. Tiêu Chiến cũng tự mình cảm thấy lạ với khả năng này của bản thân, bỗng chốc không nhịn được mà phì cười khi nghĩ đến câu nói anh từng đọc ở đâu đó:
   'Hẹn bạn lúc 8h tối, nhưng từ 3h chiều tôi đã cảm thấy hồi hộp'  
'Thật là...'
Tiêu Chiến tự cảm thấy bất lực với bản thân, xỏ vào đôi dép tự giác làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, nhanh gọn với 2 lát bánh mì phết bơ và một cốc sữa tươi không đường.   
    Tiêu Đình  ba anh muốn anh về nhà nhưng anh nhất quyết ở một mình trong căn nhà này, thỉnh thoảng nếu nhớ sẽ trở về thăm ba mẹ, ngay cả người giúp việc anh cũng từ chối, nói là muốn một mình yên tĩnh tìm cảm hứng vẽ tranh. Nghe con trai nói vậy Tiêu ba cũng không ý kiến gì thêm, dù sao nó cũng sống tự lập suốt 4 năm bên nước ngoài rồi, sống luôn rất tốt. Bất quá chỉ thấy phiền vì Tiêu mẹ cứ lải nhải Tiêu ba cứ thế mà đồng ý với nó hay sao? Đàn ông các người thật là vô lo vô nghĩ.                   

 Tôi nghiêm túc đấy, mời anh thu cái vẻ đẹp này về đi, định làm tôi ume đến chết anh mới chịu có phải hay không????

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi nghiêm túc đấy, mời anh thu cái vẻ đẹp này về đi, định làm tôi ume đến chết anh mới chịu có phải hay không????

[Bác Chiến]Miên Miên Tư Nhất Chiến 绵绵思一战Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ