Chương 9: Cậu cool hơn nhiều!

254 23 3
                                    


  Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến cố tình dậy sớm, sửa soạn thật kĩ càng. Mặc lên chiếc áo sweater màu trắng, 2 bên tay áo kéo cao, phối  với quần jean classic, bên dưới là đôi sneaker trắng phiên bản giới hạn của Nike trông thập phần trẻ trung năng động, cũng không kém phần giản dị nhã nhặn. Tông màu trắng xanh luôn được Tiêu Chiến ưu tiên lựa chọn cho trang phục của mình. Do vậy nhìn anh lúc nào cũng có cảm giác giống như người anh hàng xóm thân thiện dễ gần. 
   Nói đến hàng xóm lại phải kể tới người nhà bên cao lãnh khó gần một chút- Vương Nhất Bác cách Tiêu Chiến 2 cánh cửa phía bên kia cũng chọn cho mình chiếc áo somi xanh dương có điểm nhấn là 4 hàng sọc trắng chạy dọc một bên vạt trông cực kì soái, 2 bên tay áo được xắn lên một chút và tất nhiên thời trang của cậu luôn là sovin với bên dưới là chiếc quần âu trắng tinh tế.
   2 con người ấy hôm nay cùng đến một địa điểm- tất nhiên là nơi khởi công dự án bảo tàng Mĩ thuật rồi. 8h thì sẽ bắt đầu khởi công, cho nên ngay từ 6h30 Vương Nhất Bác đã ra khỏi nhà. Hôm nay thư kí Trần có việc bận nên buổi chiều mới tới, do đó cậu tự mình lái xe đến thành phố B.
   Tiêu Chiến mặc dù bản thân không có phận sự gì to tát, nhưng cảm giác trách nhiệm phải...bám theo Vương Nhất Bác lại khiến anh nhất quyết đi, lọt vào mắt người khác lại trở thành con người vô cùng vô cùng có trách nhiệm với đứa con phòng triển lãm sắp ra đời này. Thế nên vị thiếu gia trách nhiệm nào đó từ 6h đã trông ngóng qua mắt mèo trên cửa nhìn sang phòng đối diện chờ đợi rồi. Mãi đến 6h30, cánh cửa phòng bên cuối cùng cũng được mở ra, cùng lúc đó Tiêu Chiến cũng nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, vờ như không chú ý mà xoay người khoá cửa lại. Khi đứng thẳng quay ra thì bắt gặp ánh mắt lạnh đến đáng sợ của người kia đang nhìn mình, nhìn thế nào cũng không ra tư vị. Anh cười khan cất giọng chào:
  - Vương viện trưởng chào...chào buổi sáng a, trùng hợp quá! Cậu cũng định đến công trình sao?
   Vương Nhất Bác không có ý định sẽ trả lời, chỉ nghiêng nhẹ đầu, mắt vẫn không rời anh, ý tứ chính là đợi anh nói tiếp:
  Tiêu Chiến ho khan 2 tiếng, lại phải cố làm ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể rồi tiếp:
   - À hôm qua... hôm qua tôi đã định nói vói cậu nhưng ai bảo cậu không cho tôi cơ hội nói. Chính là... ừm... chính là tôi cảm thấy ở đây không khí trong lành, thích hợp để tìm cảm hứng vẽ tranh... ừm... cho nên... tất nhiên rồi haha... tôi mới mua một căn... nào ngờ lúc chuyển đến lại trùng hợp đối diện căn hộ của cậu. Cậu xem chúng ta thật có duyên nha Vương viện trưởng!
   - Anh cho rằng biểu cảm này của anh rất tự nhiên sao?
Tiêu Chiến:....
  Vương Nhất Bác lại nhìn anh, trầm mặc cất tiếng:
   - Có 2 vấn đề!
Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi lại:
  -Hả?
  - Thứ nhất, Trung tâm Bắc Kinh là nơi có chỉ số ô nhiễm cao nhất cả nước, xung quanh ngoài nhà cao tầng ra thì chính là nhà cao tầng. Tiêu thiếu xin hỏi chuyên ngành của anh là vẽ tranh tuyên truyền môi trường trái đất sao?
  Tiêu Chiến:....
  - Thứ hai, người nói dối thường hướng mắt lên trên để trả lời, anh vừa hay chính là như vậy!
   Tiêu Chiến: @@  Xem ra tôi lần sau nên nhắm mắt khi nói rồi !!
  - Thứ 3....
  Tiêu Chiến bất bình xen vào:
  - Cậu vừa nãy không phải nói chỉ có 2 điều sao?
  - Tôi mới thêm vào!
  Tiêu Chiến:....
  - Thứ 3, anh.... nói dối thực sự rất tệ, không thể trơn tru hơn hay sao?
Tiêu Chiến triệt để im lặng!
     
   Vương Nhất Bác cũng không nói thêm gì, cũng không có ý định nghe anh nói, mặt vô biểu tình bước vào thang máy. Tiêu Chiến thấy vậy cũng vội bám theo, cố gắng tìm chủ đề khác để lấp liếm:
  -Ây tôi nói này Vương viện trưởng, có thể cho tôi đi nhờ xe với cậu đến công trường không? Bằng lái xe của tôi tạm thời vẫn chưa chuyển vùng được, không thể lái xe ở đây a!
  Vương Nhất Bác liếc anh:
  - Phía bên kia đường, cách đây 300m, taxi rất nhiều!
   - Như vậy không phải rất tốn kém sao, bán hết tranh của tôi đi còn không đủ sống qua tháng này, sao có thể lãng phí để đi taxi được. Vả lại cậu không phải tiện đường sao?
   Vương Nhất Bác tất nhiên không tin mấy lời vốn dĩ không có khả năng xảy ra này của Tiêu Chiến, bỏ lại âm thanh lạnh lẽo:
  - Không tiện!
Nói xong liền bước ra khỏi tầng hầm hướng xe của mình mà đi tới!
  Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn chạy theo, kiên nhẫn ồn ào:
   - Con người cậu sao lại khó tính như vậy? Tôi hôm qua chẳng phải đã làm bánh tạ lỗi với cậu rồi hay sao?
Vương Nhất Bác nghe nhắc đến bánh thì tâm tình không hiểu sao lại tốt lên một chút, không nói gì mà trực tiếp mở cửa bước vào bên trong, cùng lúc bấm chốt mở khoá bên cửa phía ghế phụ.
  Tiêu Chiến đứng bên ngoài cứ tưởng Vương Nhất Bác nhất quyết không cho mình lên xe thật, đứng đó cong môi cụp mắt uỷ khuất!
  Vương Nhất Bác trong xe nhìn ra, thấy biểu cảm này của Tiêu Chiến thì triệt để cạn lời, bất đắc dĩ mở xuống cửa kính xe, 1 câu ngắn gọn mà nói với người bên ngoài:
  - Nếu anh còn đứng đó chậm trễ thêm một phút nữa thì ra ngoài bắt taxi mà đi!
  Tiêu Chiến nghe được lời này thì trong tíc tắc khuân mặt đều chuyển sang tươi tỉnh, nở nụ cười tươi như nắng xuân mà nhanh chóng chạy qua kéo cửa xe ngồi xuống ghế phụ, cả quá trình chưa mất đến 5 giây. Vương Nhất Bác thu nụ cười này của anh vào tầm mắt, trong lòng lại đột nhiên muốn cười theo. Trước khi khởi động còn nhắc nhở anh:
  - Dây an toàn!
  Tiêu Chiến gật gật đầu, cong cong khoé mắt, sau đó cài dây an toàn cẩn thận. Xong xuôi liền dùng ngữ khí tinh nghịch mà nói:
  - Cảm ơn cậu Vương viện trưởng, buổi tối tôi mời cậu ăn cơm!
  Vương Nhất Bác cũng có chút tâm tình đáp lại, mắt vẫn hướng phía trước chăm chú lái xe:
  - Đến tiền taxi còn không có trả, đòi mời tôi ăn cơm?
  - À, chỉ là bữa cơm dân dã, tôi lại không thể mời cậu để cảm ơn sao? Tôi bây giờ tuy rất nghèo nhưng là con người rất có lòng tự trọng đó, có ân báo ân.
  Vương Nhất Bác liếc anh 1 cái, lời này phát ra từ con trai độc nhất của Đổng sự Trưởng của Tiêu thị suốt 30 năm đứng đầu cả nước về doanh thu sao? Đáng tin hay không cơ bản không cần dùng đến nơron tiểu bán cầu não trái mà suy nghĩ. Vì thế nên Nhất Bác ánh mắt nhàm chán mà để lại 2 chữ:
  -Vô vị!
  Tiêu Chiến vẫn cứng đầu ồn ào:
   - Tôi nói thật đó. Từ khi tôi về nước ba tôi đã đóng băng tài khoản của tôi rồi, nói cho tôi ở bên ngoài tự lực cánh sinh. Số tiền dư ra trước đó của tôi tuy rằng không nhỏ, có điều....
   - Có điều?
   - Có điều đều đem đi mua nhà rồi!
   -....
1 lúc sau, Tiêu Chiến mới lại len lén nhìn người kia, từ tốn đưa ra đề nghị:
   - Vương viện trưởng, hay là... cậu cho tôi số điện thoại liên lạc riêng với cậu đi?
   Vương Nhất Bác ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh, từ chối đáp lại.
   Thế nên Tiêu Chiến lại phải bất đắc dĩ tiếp tục:
   - Để khi nào tôi muốn đến công trình xem qua 1 chút thì sẽ liên lạc với cậu, nếu cậu cũng tiện đường thì chúng ta đi chung. Ví dụ sáng nay tôi cứ phải nhìn xem khi nào cậu mới ra ngoài, rất phiền a!
   Vương Nhất Bác giả vờ ngạc nhiên, nhướn mày hỏi lại:
  - Hửm?? Xem ra không phải trùng hợp!Biểu cảm của anh lúc đó diễn rất đạt!
  Tiêu Chiến:.....
   *****

[Bác Chiến]Miên Miên Tư Nhất Chiến 绵绵思一战Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ