Chương 11: Hồi ức sáng tỏ.

243 25 6
                                    


     Vương Nhất Bác: Thằng... thằng nhóc?
      Tiêu Chiến: ....
      Tiêu Chiến không biết rằng Uông Trác Thành rốt cuộc là đang định nói gì, bởi vì anh hoàn toàn không nghĩ 2 người làm sao có thể quen nhau. Còn nếu như anh sớm biết những lời Uông Trác Thành định nói ra kia thì Tiêu Chiến thề sẽ liều chết nhét cái bánh vào miệng cậu ta để cậu ta cái gì cũng đừng nói nữa!

    Vương Nhất Bác ngữ khí âm độ kiên nhẫn lặp lại:
   - Anh vừa nói... thằng nhóc?
  Trác Thành không có kinh nghiệm như Tiêu Chiến, thế nên hoàn toàn không nhận ra điểm bất thường trong biểu cảm của Vương Nhất Bác, bô la bô lô mà nói tiếp:
   - Đúng a, trí nhớ tôi rất tốt đó! Cậu chính là thằng nhóc lạnh lùng khoa Kiến trúc không phải sao? Năm ấy kỉ niệm trường cậu mới năm nhất, ca ca đây về trường tham dự đồng thời làm hướng dẫn sinh truyền cảm hứng cho tân sinh viên a~
    Ngừng lại 2s rồi quay sang Tiêu Chiến:
   - Tiêu Chiến cậu nhớ không? Cậu ta hồi đó còn rất kiêu ngạo, hoạt động hoạt náo nào chúng ta tổ chức đều không thèm tham gia. Đã vậy còn rất không biết tôn trọng tiền bối như chúng ta, hồi đó tôi đưa ra 1 loạt câu hỏi tư duy mà tôi mất công search trên mạng mãi mới ra, vậy mà giữa đám khoá sinh cậu ta dám chất vấn tôi khiến tôi mất hết mặt mũi. Tiêu Chiến cậu không phải đã quên rồi chứ?

Tiêu Chiến: Tôi....?!
  Tiêu Chiến đương nhiên không quên được, đặc biệt là chuyện liên quan đến cậu nhóc năm nhất Vương Nhất Bác thì đều nhớ rõ không chừa 1 chi tiết nào.
             ***
    Năm ấy khoa Kiến Trúc và khoa Mỹ Thuật hợp thành 1 nhóm do đám người Tiêu Chiến phụ trách hoạt động. Các em năm nhất đều rất dồi dào năng lượng, tích cực tham gia, quây quanh Tiêu Chiến líu ra líu díu như những con chim non. Trừ Vương Nhất Bác. Cách cậu ta có mặt ở đây có lẽ chỉ nên dùng từ' hết sức miễn cưỡng' mà hình dung. Nghe mấy học sinh khác nói thì đích xác là nếu không đủ điểm hoạt động ngoại khoá thì sẽ không có tư cách tham gia dự án cấp Quốc gia của khoa. Cho nên... ừm...cho nên tên Vương Nhất Bác mới bất đắc dĩ vác bộ mặt lạnh như tiền này tới tham gia như vậy.

     Hôm ấy Uông Trác Thành đã gây hoạt náo bằng cách đưa ra câu đố tư duy với độ khó cao, trả lời được sẽ có cơ hội bốc thăm phần quà, trò chơi thú vị như vậy nên được các em hưởng ứng khá nhiệt tình. Đương nhiên, vẫn là trừ Vương Nhất Bác.

   Uông Trác Thành lại là người kiên trì, đến câu cuối cùng khó nhất thì chỉ điểm Vương Nhất Bác trả lời. Vương Nhất Bác hình như lúc đó không mấy quan tâm, lại thấy bạn bè quay sang nhìn mình thì đơ ra không hiểu, mãi sau mới biết thì ra học trưởng là đang mời mình trả lời câu hỏi.

   Lại nói Uông Trác Thành bên trên thấy cậu ta ngơ ngác, thì nghĩ rằng do câu hỏi yêu cầu tư duy cao này đã làm khó cậu ta rồi, bèn nhẹ nhàng cổ vũ:
  - Em cứ lên trả lời thử, câu hỏi khó cho nên không trả lời được cũng không vấn đề gì!

   Vương Nhất Bác bấy giờ mới lạnh lùng đứng lên tiến đến, sau khi nhận micro thì hỏi lại Uông Trác Thành:
   - Anh... vừa hỏi gì?

  Uông Trác Thành:....

  Tuy nãy giờ nói không ngừng đã sắp mệt chết anh, tuy nhiên làm một hướng dẫn sinh, nhiệm vụ của Uông Trác Thành anh không phải là nhẫn nại và bao dung sao? Thế nên anh kiên nhẫn đọc lại câu hỏi:

[Bác Chiến]Miên Miên Tư Nhất Chiến 绵绵思一战Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ