Chương 18: Giáng sinh cùng nhau (3)

250 29 16
                                    


    Thư kí Trần dẫn cả nhóm vào một phòng karaoke ở cuối con phố, vốn dĩ chỉ định chọn phòng thường, thế nhưng liếc thấy vị viện trưởng danh giá nhà mình cũng ở đây nên lại lanh lẹ đổi sang phòng VIP, không phải vì cậy có chỗ tiêu tiền, chỉ là cảm thấy phòng thường trông thế nào cũng không xứng với Vương viện trưởng nhà cậu được.

    Vương Nhất Bác yên lặng quan sát xung quanh, mày hơi nhíu lại. Sự thay đổi nhỏ nhặt này lọt vào mắt Tiêu Chiến, anh biết cậu không thích mấy nơi như thế này, và nhất là đặc biệt bài xích việc phải tiếp xúc với đủ loại người tạp nham qua lại ở đây. Nghĩ vậy Tiêu Chiến liền lanh lẹ chui ra phía ngoài, hạn chế việc người khác động chạm đến Vương Nhất Bác, vì vậy nên cũng vô tình giữ luôn cả khoảng cách với cậu, gương mặt nghiêm túc cứ như vậy mà đi. Cậu bên này dường như lí giải được hành động kì quái kia của anh, đôi môi khẽ nhếch 1 đường nhỏ, đưa tay kéo khuỷu tay anh lại gần rồi cất giọng âm vực thấp nhắc nhở:
   - Không đến mức như vậy!

    Bọn họ rất nhanh đã vào đến phòng, quả không hổ là phòng VIP, không gian hiện đại không nói, trên bàn cũng đặt rất nhiều loại rượu Pháp đắt đỏ, mọi người đều nhất loạt trầm trồ, tất nhiên là trừ Vương viện trưởng lãnh khốc trầm mặc và vị Tiêu thiếu lắm tiền đi bên cạnh.

    Mọi người lúc đầu còn có vẻ e dè giữ ý. Tất nhiên rồi, lỡ chẳng may vui quá lại làm gì mạo phạm đến vị tôn quý nhà mình thì chẳng phải lương tháng này đi đời như chơi hay sao. Nhưng qua một lúc mới thấy, hôm nay Vương viện trưởng hoàn toàn khác, tâm trạng thập phần vui vẻ, cũng trông không giống kiểu sẽ đe doạ đến tiền lương của bọn họ....cho nên, bọn họ không ai hẹn ai đều bắt đầu xoã hết mình.

    Qua một hồi náo loạn, uống rượu rồi hát hò, ai nấy cơ hồ đều đã náo đủ, ngồi hết xuống sofa nghỉ ngơi, vẫn nhiệt tình nói đùa ầm ĩ.

   Vương Nhất Bác cả quá trình này vẫn duy trì duy nhất 1 biểu cảm lãnh đạm, Tiêu Chiến ngồi cạnh bên sợ rằng biểu cảm của cậu như vậy sẽ khiến mọi người mất vui, cho nên đã mấy lần quay sang nhỏ nhẹ nhắc nhở, ý tứ sâu sa:
   " Vương Nhất Bác cậu không vui sao?"

Cậu liếc anh, dửng dưng đáp:
   -  Không có, rất vui!

    Tiêu Chiến:  -.... Rất vui? Vậy biểu cảm của cậu là làm sao vậy?

    Vương Nhất Bác nhíu mày không hiểu, hỏi lại:
   - Biểu cảm của tôi... làm sao?

  Tiêu Chiến:
   -À...chỉ là không nhìn ra được cậu đang vui vẻ đó. Cậu phải làm sao biểu lộ được cảm xúc của mình ra ngoài chứ! Như vậy sẽ khiến mọi người nghĩ rằng cậu đang không thoải mái hơn là vui nha!

    - Anh là đang chê tôi quản lí biểu cảm không tốt?

   - À không, tôi không có ý đó! Tôi chỉ đùa thôi...

   Tiêu Chiến lại cười khan, cố tìm chủ đề khác để cứu trợ cho tình huống này. Anh thấy phía trước trưởng phòng Trương đang hát bài " Câu trả lời của bạn", đúng bài anh thích, liền thuận miệng khen một câu, tiện thể lảng đi vấn đề đang hiện hữu kia:
   - Vương viện trưởng, trưởng phòng Trương của công ty cậu hát hay thật đấy, nếu cậu ấy không làm kiến trúc sư thì có thể cũng là ca sĩ hoặc thành viên nhóm nhạc nào đó đi!

[Bác Chiến]Miên Miên Tư Nhất Chiến 绵绵思一战Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ