Chương 3: Tái kiến

344 28 1
                                    

     Trời hôm nay đặc biệt trong, thời tiết cũng rất tốt, dùng xúc giác đơn thuần có thể cảm nhận nhiệt độ trong không khí là trên dưới 25 độ Xê. Rất tốt, có vẻ hôm nay sẽ dịu hơn so với nhiệt độ trung bình mấy ngày gần đây, thích hợp cho chàng trai  ghét nóng nào đó có thể ra ngoài. Ra ngoài-gặp gỡ.
   Tiêu Chiến mỉm cười, khép hờ đôi mắt, lặng yên để  cho làn gió nhẹ khẽ mơn man da thịt, đến khi thấy sảng khoái đủ liền khoan thai xoay bước vào nhà, tâm trạng vui vẻ 10 phần thì có đến 9 phần đặt cả lên khuân mặt, càng khiến cho gương mặt vốn đẹp lại càng thêm dương quang sáng ngời, xem nào, chính là hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.
     Đã gần đến giờ hẹn, Tiêu Chiến tự nghĩ sẽ tuỳ tiện chọn 1 bộ quần áo, sau đó sẽ nhanh chóng đi đến nơi kia. Nói là tuỳ tiện, nhưng tuỳ tiện trong cái nhìn của người theo thiên hướng nghệ thuật, đương nhiên không trùng khớp với sự tuỳ tiện của người mang đại não phổ thông. Bởi vì cái Tuỳ tiện này chính là đang đề cập đến yếu tố thời gian, còn về chất lượng thì lại chỉ có thể dùng 1 từ hoàn hảo để hình dung. Nói theo cách dễ hiểu, chính là cái hoàn hảo trong vỏ bọc của tuỳ tiện. Đương nhiên đây chính là con người trước giờ của Tiêu Chiến, triết lí này anh áp dụng trong mọi thứ, còn về trang phục hôm nay...ừm... anh hình như đang dùng thời gian 'hoàn hảo' để làm ra chất lượng' tuỳ tiện'. Tiêu thiếu gia, anh đã đứng chọn như thế 20 phút rồi.
    Ra khỏi nhà với bộ trang phục giản đơn hết mức có thể, quần jean xanh áo somi trắng sơvin vạt trước phối cùng giày sneaker trùng tông với màu áo khiến anh không những không bị nghiêm túc thái quá, ngược lại càng làm Tiêu Chiến nổi bật theo phong cách trẻ trung như thể sinh viên vậy.
  Đứng trước tầng 1 của viện kiến trúc Nhất Hoa, không hổ danh là viện kiến trúc danh tiếng, cách thiết kế thi công vô cùng hoàn mĩ, không có lấy một chi tiết thừa, khiến cho người học mĩ thuật như anh cũng cảm thấy có chút phi thực tế.
   Rất nhanh sau khi anh tiến vào, tiếp tân là một cô gái trẻ trung ngoại hình xinh xắn tiến đến lịch sự:
   - Tiên sinh đây, xin hỏi anh cần gặp ai?
  - À tôi.....
- Xin hỏi, anh có phải người đại diện bên công ty Fenghuang đến trao đổi về dự án mới hay không?
  Tiếng nói vừa mới phát ra phía ngoài- Thư kí Trần Niệm vừa hay từ bên ngoài vào đã chú ý thấy người này rồi, nhìn ngoại hình trẻ trung tuấn mỹ lạ mặt kia thật khiến anh không kìm được mà có chút ghen tỵ, song nhìn lại đồng hồ vừa hay đến 8h khiến anh lờ mờ phỏng đoán được người này là ai. Nghĩ vậy liền mạo muội đến hỏi thử, sau khi có được xác nhận từ đối phương liền không tốn thời gian dẫn anh lên tầng 5, anh sợ trễ một chút khiến vị Vương viện trưởng khó tính của anh lại không hài lòng.
   - Tiên sinh, xin ngài ngồi đợi 1 lát, tôi vào trong thông báo 1 tiếng với viện trưởng xong sẽ lập tức quay lại. À chẳng hay quý danh của tiên sinh đây....
   - Cứ gọi tôi là Tiêu tiên sinh!
  - À được, vậy phiền Tiêu tiên sinh đợi 1 lát.
  Nói xong thư kí Trần bước đến trước cánh cửa dẫn đến phòng viện trưởng mà anh mỗi ngày đều đứng, mỗi ngày đều gõ cửa và đứng đợi, ròng rã ngần ấy năm, đến giờ trên cửa hình vân gỗ ra sao anh nhắm mắt cũng vẽ ra được rồi. Nhận được sự cho phép, anh tiến vào thông báo:
   - Viện trưởng, Tiêu tiên sinh- đại diện công ty Fenghuang đến bàn bạc về dự án bảo tàng mĩ thuật đang đợi bên ngoài!
   - Được!
                   -------------------
  Tiêu Chiến bên ngoài không tránh được căng thẳng, anh sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng có thể gặp được cậu ấy, người làm anh nhất kiến đã chung tình trong 1 ngày đẹp trời tại trường đại học Thanh Hoa 5 năm về trước. Khoé môi khẽ cong nhẹ, đưa tay lấy cốc trà thư kí Trần pha ban nãy, nhấp 1 ngụm khiến anh lấy lại bình tĩnh. Nghe thấy tiếng động từ phía bên kia, anh đặt cốc trà xuống ngước mặt lên. Có trời mới biết khoảnh khắc nhìn thấy người con trai thân cao mét 8 trong  kia từ trong phòng bước lại chỗ anh, tim anh đã không còn duy trì trạng thái bình thường được mà đập loạn xạ đến mức nào. Người con trai dáng người cân đối được bao bọc trong chiếc áo sơmi trắng cắt may tinh tế, chiếc quần âu bên dưới vừa vặn ôm lấy đôi chân dài thật dài, trên mặt còn đeo thêm cặp kính khiến người này trông vừa cuốn hút lại vừa tao nhã.  Gương mặt này anh không còn xa lạ nữa, tuỳ tiện tìm trong phòng anh cũng thấy vài ba bức tranh khắc hoạ đường nét hoàn mỹ kia, thậm chí trong ngăn kéo còn có cả tư liệu điều tra về cậu không bỏ sót bất kỳ thông tin nào. Nhưng nhìn bên ngoài như thế này thật có chút... khó lòng cảm khái. So với 5 năm trước đây, Tiêu Chiến lần đầu gặp cậu là khi anh đang hướng dẫn các em sinh viên trong chương trình ngoại khoá, bất chợt lực chú ý hạ trên người chàng trai phía xa, gương mặt non non trắng trẻo đẹp như tạc nhưng biểu cảm toát lên lại chính là dáng vẻ" người lạ đừng đến làm phiền". Bạn bè xung quanh cậu ta không phải không có nhưng cậu tuyệt nhiên không nói cười như bọn họ, chỉ chăm chăm giữ trạng thái vô biểu tình như vậy. Tiêu chiến cảm thấy có chút buồn cười nhưng rồi lại phải rời lực chú ý tiếp tục hướng dẫn khoá sinh.
    Mải mê với suy nghĩ của riêng mình trong khi ánh mắt quên mất lại cứ nhìn trực tiếp vào người đang bước đến kia khiến Tiêu Chiến trông ngốc vô cùng. Vương viện trưởng cảm thấy có chút kì quái nhưng theo phép lịch sự vẫn hướng anh đưa tay ra:
   - Xin chào Tiêu tiên sinh, tôi là Vương Nhất Bác- viện trưởng viện kiến trúc Nhất Hoa!
  Tiêu Chiến lúc này giật mình như thoát ra từ trong cơn mơ, dường như mơ hồ nhận ra mình vừa rồi biểu tình như vậy có chút thất lễ, à không, quá mất mặt rồi đi. Khẽ ho 2 tiếng lấy lại biểu cảm đứng đắn, đưa tay ra mỉm cười:
  - À xin chào Vương Viện Trưởng, tôi là Tiêu...,  là đại diện bên Fenghuang, rất mong được hợp tác!
   - Được, mời ngồi.
Tiêu Chiến thậm chí còn chưa tìm được câu xã giao nào phù hợp với hoàn cảnh này thì đã thấy Vương Nhất Bác lấy ra một số tài liệu cũng như bản vẽ, dường như đang muốn trực tiếp công việc bàn bạc. Tiêu chiến khẽ cười, trong đầu không thể không nghĩ tới câu nói "Vương Nhất Bác, không hổ là em!"
   - Tiêu tiên sinh, tôi đã xem qua một số yêu cầu về công trình, tuy nhiên chỉ là phần yêu cầu thô về địa điểm, hoàn toàn không có yêu cầu trực tiếp về thiết kế, nghe nói công trình này xây dựng cho thiếu gia của tập đoàn bên anh, có cần hỏi xem yêu cầu của anh ấy như thế nào không?
    Tiêu Chiến mỉm cười, trong đầu liền nghĩ thiếu gia tôi cái gì cũng không yêu cầu, chỉ có yêu cầu cậu thôi có được không, bảo tàng mĩ thuật thật ra có cũng được không có cũng không sao, cậu đối với nó hình như còn chưa từng nghĩ qua sẽ có cái hình dạng như thế nào. Đến nước này thôi cứ nói liều chứ biết làm sao.
   - Tôi thấy...à, Tiêu thiếu cậu ấy có nói không quá đặt nặng, chỉ là mong muốn thiết kế theo đúng chất nghệ thuật Trung hoa, tuy nhiên có thể kết hợp phong cách đương đại và hiện đại thì càng tốt. Còn nữa tầm nhìn bất luận là từ góc độ nào cũng phải mang cảm giác mới mẻ, chính là người bên trong nhìn ra thấy được Per( Perspective)* hmm thu phóng không gian , người bên ngoài nhìn vào thấy Pro(Proportion)* ...cân đối , từ dưới nhìn lên, từ trên nhìn xuống không thể thấy trùng lặp một kiểu dáng. Ừm, màu sắc tuỳ từng nơi phù hợp sẽ sử dụng Hat( Hatching)* à ý tôi là đổ bóng song song hoặc Im...( Impasto)* à vẽ đắp, như vậy sẽ tạo được hiệu ứng càng tốt... À, đại loại là như vậy!
    Nghe xong Tiêu Chiến cũng bất ngờ vì khả năng ứng phó của mình thật quá mức thượng thừa đi. Len lén đưa mắt nhìn người trước mặt, lo lắng không biết cậu ta có hiểu lời anh nói hay không đây.
  Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, bỗng khoé miệng khẽ cong lên rồi rất nhanh hạ xuống, đặc biệt tà mị, thế mà khi ngước mắt lên lại như lấy lại nét băng lãnh ban đầu, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trực tiếp đưa đến trước mặt Tiêu Chiến bản vẽ cậu vừa nãy đã phác thảo sơ qua:
   - Theo như lời tiên sinh nói, vậy thì chúng ta sẽ phát triển nó theo hình dạng của 1 chiếc du thuyền nhiều tầng, như vậy tuyệt đối sẽ không có sự trùng lặp. Bên trong, các thiết kế của bảo tàng mới này khuyến khích phong cách đương đại nhưng theo một cách khác hơn so với trước đây. Sẽ không hề có một sự chuyển tiếp đột ngột! Không gian cũng như thời gian mà người xem bỏ lại sau lưng là một phần của không gian mà họ đang ở trong đó và họ vẫn có thể nhận thức được đâu đó xung quanh, các tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong các không gian đều dựa theo triết lý này.
   Ngừng 2s cậu đưa bút chì chỉ về 2 mặt của công trình:
   - 2 mặt Đông- Tây chỗ này chúng tôi sẽ thiết kế song song về thời gian nhưng đối lập về hình thức. Phía Đông sẽ theo thiên hướng nhã nhặn lấy đường cong làm thiết kế cơ bản, như vậy sẽ không bị quá cứng nhắc, chính là kiểu nghệ thuật như tiên sinh nói ban nãy. Ngược lại phía Tây lại lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc 'giải toả kết cấu', hoàn thiện mà như chưa hoàn thiện, đặc biệt đa tầng phức tạp , nhìn qua từ bên ngoài chắc chắn sẽ nảy sinh ý muốn bước vào bên trong. Anh thấy thế nào?
    Tiêu Chiến nghe xong cũng thấy tư duy đảo lộn, nhưng từng câu từng chữ cậu nói anh đều thấy rất hứng thú. Tiêu Chiến không cách nào khác phải gật đầu:
  - Không hổ là viện trưởng Vương, ý tưởng này không tồi, rất hợp ý tôi!
     Qua thêm 45', trao đổi thêm vài vấn đề nữa, Tiêu Chiến dù rất muốn ngồi ở đây cả ngày bên cạnh người kia nhưng mà người kia cứ ngồi đây là một hai nói chuyện công việc, tuyệt đối không để cho anh có cơ hội nói ra câu chuyện phiếm kéo dài thời gian nào, mà cứ ngồi thế này đầu anh cũng muốn loạn mất. Thế nên anh quyết định đứng lên mỉm cười nhã nhặn:
   - Cảm ơn Vương Nhất.., à Vương viện trưởng. Công ty chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của cậu cũng như quý viện. Tiêu thiếu chúng tôi nhất định sẽ rất hài lòng với hiệu quả này. Rất mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
   Nói rồi Tiêu Chiến đưa tay ra tỏ ý bắt tay rồi ra về.
  Vương Nhất Bác cũng đưa tay ra bắt lại, ngữ khí thâm trầm đặc biệt dễ nghe:
  - Không có gì, anh hài lòng là tốt rồi, Tiêu thiếu!
  Hài lòng, tôi đương nhiên hài lòng, có cậu ở đây tôi còn có gì không hài lòng. Hả?? Mà có gì đó không đúng phải không? Cậu ta gọi mình là gì? Tiêu thiếu? Sao cậu ta biết mình chính là Tiêu thiếu? Ban đầu không phải chỉ giới thiệu là người đại diện thôi hay sao?
  - Cậu? Sao cậu đoán ra được?
  Nhìn biểu cảm của anh, Vương Nhất Bác biết anh đang hỏi đến vấn đề gì, cậu không muốn nhiều lời nhưng vẫn không thể bất lịch sự mà im lặng, gương mặt phảng phất ý cười mà tóm tắt ý của mình:
   - Bàn tay, thói quen, vết tích và ngôn ngữ chuyên ngành!
   - Hả? Gì cơ?
Tiêu Chiến thật sự chưa thể hiểu hết ý của cậu, kiệm lời cũng mức độ thôi chứ cái con người này.
   Vương Nhất Bác lại bất đắc dĩ nói thêm:
- Vết chai ở tay anh xuất hiện ở 3 đầu ngón tay cái, chỏ và giữa, cái này chính là khả năng anh ngoài cầm bút chì ra thì còn cầm loại bút dài và nhỏ như bút vẽ. Còn nữa, phía trên mặt của đồng hồ còn có chút ít màu vẽ còn dính lại, không thể rửa sạch chỉ có thể là sơn dầu. Ngoài ra thói quen cầm bản vẽ trên tay trái khi nãy của anh mô phỏng động tác cầm bảng màu khi vẽ. Đặc biệt là lời nói khi nãy của anh, nó phù hợp với từ ngữ chuyên ngành Mỹ thuật hơn là kiến trúc, ví dụ như từ cân đối chuyên ngành Mĩ thuật là Proportion( cân đối) nhưng kiến trúc từ thường dùng là  Symmetry ( cấu trúc tương xứng) bất quá là do tôi phải tự chuyển đổi qua nên có thể hiểu đại ý của anh.
(*: những từ ngữ này là tiếng anh chuyên ngành Mĩ thuật mà Tiêu Chiến phản xạ không điều kiện mà suýt nói ra( nói được âm đầu), sau đó kịp thời chuyển sang tiếng Trung)
   Tiêu Chiến chậm nhiệt có vẻ vẫn còn ngơ ngác, tiếp tục truy vấn:
- Cậu còn có thể hiểu từ ngữ chuyên ngành Mĩ thuật?? Nhưng... nhưng về phần ngôn ngữ tôi có nói đó là lời Tiêu thiếu mà, tôi chỉ chuyển lời của cậu ấy...
Vương Nhất Bác ngữ khí nhàn nhạt có chút bất lực:
- Một số từ ngữ chuyên biệt nếu là người ngoài ngành sẽ không thể hiểu, càng không nói đến chuyển lời. Hơn nữa từ ngữ khí giao tiếp có thể đơn giản đoán ra là chuyển lời hay là ý tưởng của chính mình.
Tiêu Chiến anh phục rồi, nhưng vẫn phản ứng yếu ớt:
- Vậy thì vẫn đâu thể kết luận tôi là Tiêu thiếu?
   Vương Bất đắc dĩ không biết làm thế nào, kiên nhẫn nói tiếp:
  - Đồng hồ của anh, thời gian ở mặt nhỏ hơn hình như chưa kịp chỉnh lại, vừa khít là thời gian bên Châu Âu, nghe nói Tiêu thiếu mới từ bên Canada trở về. Nghe tiếng phổ thông của anh đúng là âm điệu chuẩn Bắc Kinh, nhưng một vài từ hình như định dùng tiếng Anh nhưng kịp thời chuyển ngữ sang tiếng Đại Lục.
   Tiêu Chiến bên này nghe đến kinh ngạc, không biết nên bày ra bộ mặt cảm thán như thế nào, lời cũng nghe hiểu, chỉ là nhất thời không thể tin nổi. Môi mấp máy ý tứ định hỏi thêm gì đó.
   Thấy một loạt biểu cảm này, Vương Nhất Bác thấy không nên đứng đây tiếp tục chủ đề này nữa, trực tiếp nói:
  - Tôi còn có việc, không tiện nói thêm, Tiêu tiên sinh không biết còn có gì yêu cầu với bản thiết kế không?
   Những lời Tiêu Chiến định nói ra đều nuốt vào lại, người ấy đã bảo là liên quan đến công việc thì mời nói rồi, ý tứ chính là bảo anh đừng hỏi chuyện ngoài lề nữa. Đành cười gượng nói:
  - À không có gì. Vậy còn thời gian khởi công thì sao?
  - Là vào đầu tháng sau, mấy hôm nữa tôi sẽ trực tiếp đi khảo sát địa điểm và đo hướng.
-À , vậy tôi có thể đi cùng không?
  Lời nói ra có chút hấp tấp, liếc thấy cái nhíu mày như muốn xác nhận lời anh nói, Tiêu Chiến lập tức biện hộ:
  - À, ý tôi là tôi cũng muốn xem một chút về địa điểm, tôi mới về nước cũng chưa từng nhìn qua! Nếu không tiện cũng không sao
  Vương Nhất Bác không phải là ngạc nhiên chuyện anh muốn đi xem địa điểm, chỉ là thấy anh có thể đi bất cứ lúc nào, cần gì đi cùng cậu. Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn không phản bác:
  -  Không sao, có thể.
  Tiêu Chiến nghe vậy tim đã nhảy lên sung sướng rồi, song mặt vẫn duy trì sự nghiêm túc:
  - Vậy được, hẹn gặp lại, viện trưởng Vương!
Nhìn thấy cái gật đầu nhẹ của Vương Nhất Bác, anh mới tiêu sái xoay người rời đi.
   Thư kí Trần tiễn anh ra đến cửa thang máy, nãy anh đứng xa xa cũng đã chứng kiến một màn ngượng ngùng, liền suy ra Tiêu tiên sinh này nhất định bị Vương viện trường ít lời làm khó, vì thế nên bây giờ nghĩ sao cũng thấy bản thân cần nói thêm 1 chút với Tiêu Chiến trước mặt:
     -À Tiêu tiên sinh, Vương viện trưởng của chúng tôi có chút ít lời, mong anh thông cảm.
Tiêu Chiến đang không tập trung, nghe được lời nói kia thì phản ứng có chút chậm:
  - Không sao, rất chuyên nghiệp, tôi thích phong cách làm việc của cậu ấy. Tuổi trẻ mà đã giỏi như vậy, khả năng quan sát thì đúng là khó theo kịp. À thư kí Trần, không biết tôi có thể có phương thức liên lạc với viện trưởng không? Chính là... có gì thắc mắc... ừm... có thể trao đổi.
   Tiêu Chiến ban nãy quên khuấy đi vấn đề này, bây giờ nói ra không biết còn kịp không?
  Thư kí Trần vui vẻ, lấy một tấm danh thiếp trong người ra đưa về phía anh:
  - Không vấn đề gì, có thắc mắc xin cứ gọi đến số điện thoại trên này.
  Tiêu Chiến âm thầm vui mừng đưa tay cầm tấm danh thiếp, đưa lên nhìn một lát. Đây... đây là danh thiếp của thư kí Trần không phải sao? Anh vừa rồi có nói là liên lạc với Vương Nhất Bác cơ mà.
  - Thư kí Trần, anh nhầm rồi, đây là danh thiếp của anh.
  Thư kí Trần vẫn duy trì biểu tình vui vẻ thân thiện, dĩ nhiên mà đáp lại:
- Đúng a, là của tôi! Anh có thắc mắc cứ liên hệ tôi, tôi nhất định sẽ chuyển lời tới Vương viện trưởng, đảm bảo không thiếu sót cũng không sai lệch.
  Tiêu Chiến dở khóc dở cười:
- Vậy Vương viện trưởng cậu ta không có cách nào liên lạc riêng hay sao?
Thư kí Trần nghĩ nghĩ cũng nói:
  - Đương nhiên có, nhưng cậu ấy trước nay công việc đều không liên lạc riêng, không có sự cho phép tôi cũng không dám tiết lộ lung tung.
   Qua 2s nghĩ rồi lại nghĩ, thư kí Trần ghé lại nói nhỏ với Tiêu Chiến như thể sợ ai khác nghe được:
  - Trước đây có lần tôi không cẩn thận làm lộ số điện thoại cậu ấy ra ngoài, sau đó không hiểu sao cả ngày đều là tin nhắn và cuộc gọi của mấy mỹ nữ bên phía những tập đoàn mà cậu ta từng hợp tác. Lần đó tôi suýt bị viện trưởng đuổi ra ngoài đường làm ăn xin.
  Thư kí Trần nói ra còn sợ lời này không đáng tin, liền bày ra biểu tình thống khổ như đang hồi tưởng lại.
   Tiêu Chiến bên này không biết nên khóc hay cười, cũng không biết an ủi thế nào, trước khi rời khỏi thì để lại 1 câu:
  - Không sao, cậu đã nói vậy thì không cần nữa, đây là danh thiếp của tôi, có gì liên hệ cho tôi! Nếu không còn gì tôi xin phép về trước
  Thư kí Trần không hiểu sao thấy người kia vất vả như vậy thì thấy cùng với bản thân mình cùng một dạng, liền không nhịn được đồng cảm 1 chút:
   - À được, tôi biết rồi. Cậu Tiêu thiếu gì đó bên công ti có phải bị chiều hư sinh ra ỷ lại đúng không, hại người đại diện như cậu đi đi lại lại vất vả đến mức này, bảo tàng của cậu ta không phải sao? Một chút trách nhiệm cũng không có. Được rồi! Tiên sinh cứ về trước, tạm biệt!
Tiêu Chiến: .....

   Tiêu Chiến đi rồi, thư kí Trần chỉ biết thở dài cảm thán, sao đến cả người đại diện thôi mà cũng soái thế này, người bình thường như anh biết sống sao đây!! Cảm thán 2 câu liền xoay người trở vào, không biết rằng bản thân vừa gây hoạ trước mặt vị Vương thiếu gia nào đó.

[Bác Chiến]Miên Miên Tư Nhất Chiến 绵绵思一战Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ