Chương 4: Phải sớm đem về

331 25 2
                                    

Vương Nhất Bác trở về nhà, đưa tay lên nới lỏng cà vạt bản nhỏ, tháo mở 2 cúc cổ làm lộ ra toàn bộ chiếc cổ nam tính mà cả ngày ở viện kiến trúc làm việc đều bị áo sơmi trắng vừa như vô tình vừa như cố ý làm che mất. Vài sợi tóc nhẹ nhàng rũ xuống trước trán, trông thế nào cũng quyến rũ chết người. Vừa định bước vào phòng tắm thì bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa làm cậu không thể không xoay người bước ra xem thử. Nhà cậu thực ra trước giờ ngoài mẹ cậu và thư kí Trần hay lui tới thì ít cho người khác có cơ hội bước vào, tính cậu trước giờ luôn thích an tĩnh không thích ồn ào như vậy. Cánh cửa vừa mở, nhìn thấy người trước mặt là cô minh tinh nhà kế bên trong trang phục 7 phần diễm lệ 3 phần gợi cảm đang đứng nở nụ cười như hoa nhìn cậu, trong đầu cậu thoáng có tia hối hận vì ban nãy đã ra đây mở cửa.
Dùng ánh mắt hơi thiếu kiên nhẫn hướng về phía cô gái chờ mở lời, Nhất Bác chính là đang rất lười nói chuyện, cô gái bên ngoài nhất thời đỏ mặt bối rối:
- Nhất Bác, em biết anh vừa về nhất định còn chưa kịp ăn gì, mọi lần hay thấy anh gọi đồ ăn bên ngoài nên đoán anh không hay tự nấu ăn.
Nói xong cô gái lại cúi đầu tỏ vẻ ngại ngùng..

Vương Nhất Bác thấy cô còn định kéo dài trạng thái ngượng ngùng này thêm nữa mới trực tiếp đi thẳng vấn đề.
- Cho nên?
- Cho nên... cho nên hôm nay em có làm một chút đồ ăn đem sang cho anh. Chúng ta đã làm hàng xóm lâu như vậy mà vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau. Đây là chút thành ý của em, anh...có thể nhận không?
Vương Nhất Bác liếc nhìn cô gái, rồi đưa tay lên nhíu mày liếc nhìn đồng hồ , không kiên nhẫn mà âm thầm đếm 3...2...1 !
Minh tinh nhà kế bên cảm thấy trọng tâm mà mình nói với Vương Nhất Bác có phải âm lượng nhỏ quá, anh ấy chưa nghe được hay không? Nghĩ vậy liền nghi hoặc định hỏi lại:
- Nhất Bác?
- Đến rồi!
-Gì cơ??
Minh tinh theo hướng mắt Vương Nhất Bác mà nghi hoặc nhìn ra phía sau mình, kết quả là thấy một người con trai quần áo có chút không tươm tất tay xách 1 túi đồ, trên mặt còn có lấm tấm mồ hôi, tất tả chạy đến.
Vương Nhất Bác nét mặt trước sau vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng, lúc này xoay người bước vào trong, kịp để lại 3 chữ với âm điệu trầm trầm:
- Muộn 2 phút!
Minh tinh bên ngoài còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì giật mình khi chàng trai vừa đến kia ấm ức gào lên:
- Em đã đứng xếp hàng trước nhà hàng đó 30 phút rồi nhưng vẫn không kịp, hơn nữa đường đi còn tắc a, sếp~
Thư kí Trần vừa gào vừa ấm ức bước vào trong theo sau Vương Nhất Bác, trước khi đóng cửa còn kịp nhìn thấy minh tinh bên ngoài đang ngơ ngác, anh hướng minh tinh xua tay:
- Nhầm rồi nhầm rồi, chúng tôi không gọi đồ ăn ngoài!
Nói xong còn lẩm bẩm:
- Bây giờ đến cả ship đồ ăn cũng đẹp và sang trọng vậy sao, mình có nên chuyển nghề không?
Cánh cửa trước mắt đóng sầm 1 tiếng, minh tinh ngơ ngác chưa xong thì đã kịp nghe thấy lời thư kí kia nói cái gì mà gọi đồ với giao hàng. Dám đem cô nhận thành shipper, anh ta không có mắt à? Cô tức giận chửi thầm, hậm hực quay về nhà. Bộ quần áo cô đã sửa soạn cả buổi chiều chỉ để sang đưa đồ ăn cho Vương viện trưởng đẹp trai mà cô để ý từ lúc anh ta mới chuyển đến, thế mà cho đến cuối cùng hình như anh ta còn chưa liếc qua phút nào.
Thư kí Trần chân bước vào nhà, nhưng đầu vẫn còn đặt ngoài cửa, chỉ là cảm thấy cô gái ship đồ ăn kia có gì đó vô cùng quen mắt, nghĩ rồi lại nghĩ, đem đồ ăn đặt lên bàn xong xuôi còn quay ra ngồi xuống sofa băn khoăn mãi. Vương Nhất Bác nhìn thấy màn này thì chỉ nhíu mày 1 cái không muốn nói gì. Bỗng thư kí Trần như nghĩ ra gì đó, quay hướng Vương viện trưởng của cậu ta dùng giọng điệu như không tin nổi:
- Viện.. viện trưởng, cô gái ban nãy không phải ship đồ, cô ấy là minh tinh đấy, tên là...ừm để tôi nghĩ đã... là Diệp Thi Hân!!!
Vương Nhất Bác đối với lời cậu nói tỏ ra không hứng thú, "Ừm" 1 tiếng, tay tập trung rót ra 1 cốc nước lọc.
- Sao minh tinh cô ấy lại đứng trước cửa nhà cậu?
Thư kí Trần không thể tin nổi viện trưởng nhà mình thế mà lại có quan hệ với cả minh tinh, trước đây chỉ thấy mấy cô tiểu thư cả ngày lởn vởn muốn gây ấn tượng với cậu ấy thôi mà?
- Nhà kế. Tặng đồ
- Hả? Cô ấy nhà kế bên sao trước giờ tôi không biết. Nhưng sao cậu không nhận đồ?
Vương Nhất Bác lười không cho ý kiến. Thư kí Trần chợt nhớ ra trước đây Vương viện trưởng cậu ấy được mỹ nữ tặng đồ cũng rất nhiều, nhưng chưa từng nhận của ai bao giờ, hoàn toàn không đem chúng đặt vào mắt chứ càng đừng nói cầm lên. Biết vậy nhưng cậu vẫn tiếc rẻ nói cố:
- Sớm biết là cô ấy thì tôi ban nãy đã ở sau lưng anh lén nhận vào rồi, tôi còn có thể ăn đồ minh tinh nấu, hoặc giả chụp 1 tấm hình up lên weibo, mấy đứa bạn tôi sẽ ghen tỵ lắm.. Chẹp!! Tôi ban nãy còn nói cô ấy là nhân viên giao hàng, lần sau muốn gặp xin chữ ký chắc cô ấy còn hận không thể 1 cước đá bay tôi đi mất.
Vương Nhất Bác liếc qua:
- Cậu không phải không thích ăn bánh quế hoa sao?
Nghe vậy thư kí Trần cũng gật gật đầu:
- Đúng vậy, là bánh quế hoa sao? Đáng tiếc quá!
Chợt phát hiện ra điều gì đó, cậu nghi hoặc:
- Sao cậu biết là bánh quế hoa? Ban nãy tôi liếc qua là đựng trong hũ kín kia mà? Tôi thấy cô ấy hình như chỉ nói là đồ ăn, còn chưa nói là món gì......
" Hôm nay sao lại gặp lắm người thích hỏi như vậy?" Vương Nhất Bác âm thầm chán nản, gật đầu rồi trực tiếp quăng cho anh 1 câu:
- Quan sát!
- Làm sao quan sát? Tôi cũng quan sát vậy mà đâu có thấy?
Đến bước này Vương Nhất Bác thật muốn đem người ném ra ngoài, sao lại rắc rối như vậy.
- Cậu là nhìn, không phải quan sát. Đằng sau cổ cô ta còn dính chút bột chứng tỏ tay làm bánh chưa kịp rửa đã đưa lên tháo ra tạp dề, có lẽ là vội vã thay đồ, vị trí khó nhìn nên soi gương lại cũng không cách nào nhận ra. Hơn nữa trên người tuy mùi nước hoa rất nồng nhưng ngửi kĩ còn có mùi của axit kiềm pyruvic có trong dấm ume chiết xuất từ quả mơ- nguyên liệu chính để ướp hoa quế. Đương nhiên mùi hoa quế đặc trưng vẫn chưa bị mất hoàn toàn.
Vương Nhất Bác vừa nói ra mấy câu giải thích này vừa sải bước ra phía cánh cửa. Thư kí Trần gật gù ra chiều đã hiểu, vừa ngước lên định hỏi thêm thì đã thấy Vương Viện trưởng của cậu thế nào lại đứng bên cạnh cánh cửa ra vào rồi. Hơn nữa...còn hé rộng một bên cánh cửa, trên mặt lộ ra biểu cảm dĩ nhiên nhìn cậu. Đây... đây không phải là ngụ ý tiễn khách hay sao?
Thư kí Trần ấm ức lững thững bước ra, hướng Vương Nhất Bác chào một câu rồi ra về.

"Hỏi thật nhiều!" Vương Nhất Bác âm thầm bày ra vẻ mặt phiền phức rồi trực tiếp đóng cửa tiến vào phòng tắm. Nói đến hỏi nhiều, sáng nay hình như cậu cũng gặp người hỏi nhiều như vậy, chính là vị Tiêu thiếu kia, trông ưa nhìn sáng láng vậy mà biểu hiện xem ra thật ngốc. Cậu thở dài, không muốn tiếp tục nghĩ, trực tiếp đem mọi thứ đều vứt ra sau đầu. Chính cậu còn không biết, ở nhà riêng của tên ngốc ưa nhìn mà cậu vừa nhận xét kia, một bức tranh tuyệt tác nữa lại vừa ra đời. Trong bức tranh, vị Vương viện trưởng nào đó trong trang phục quần âu áo sơmi trông thập phần soái khí, thế nào mà biểu cảm trên mặt lại như phát ra một tầng hơi lạnh như cấm người tiếp xúc vậy.
Tiêu chiến bên này mỉm cười đặt bức tranh ngay ngắn lên giá treo, chính thức kết nạp nó vào bộ tranh mang tên " my Darling". Trong phòng tranh rộng lớn này, toàn bộ số tranh đều là phong cảnh, chỉ có duy nhất một người là ngoại lệ được truyền thần trong số đó. Mấy năm rồi, vẫn không thay đổi, mặt vẫn lạnh như băng. Chỉ là, người đó đến nay đường nét đã trưởng thành lên không ít.
Tiêu Chiến mấy ngày này đều an an tĩnh tĩnh ở phòng vẽ tranh như thế, rảnh rỗi thì trở về nhà thăm mẹ Tiêu và ba Tiêu một chuyến, thời gian còn lại thì...đau đầu lập kế hoạch hoàn hảo nhất để có thể đem được ai đó về. Đem về, giấu đi!
Cho đến một buổi tối, Tiêu Chiến nhận được 1 cuộc gọi, chính nó đã tạm thời chấm dứt chuỗi ngày dài nhàm chán của anh.
- Alo!
- Chào buổi tối, là Tiêu tiên sinh đúng không? Là tôi, thư kí bên viện kiến trúc Nhất Hoa, anh chắc hẳn còn nhớ tôi chứ?
- À đương nhiên rồi, thư kí Trần chào anh, có chuyện gì sao?
- À phải... chính là hôm nay Viện trưởng Vương vừa bảo tôi nhắc anh ngày mai cậu ấy sẽ đi khảo sát địa điểm, hôm trước anh có đề cập đến việc sẽ đi cùng, vậy ngày mai anh có rảnh không?
- Ra vậy, ngày mai tôi vừa hay không có việc, có thể đi!
- Vậy Tiêu tiên sinh, anh hẳn là chưa biết đường, chi bằng nhắn tin tôi địa chỉ nhà, ngày mai 7h30 sẽ qua đón anh.
- Được, cảm ơn! Vất vả cho anh rồi
- Không cần khách sáo, Tiêu tiên sinh vì dự án lần này của Tiêu thiếu ỷ lại kia cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm. Vãn an!
Tiêu- ỷ lại nào đó:[....]
***
Sáng hôm sau, theo giờ hẹn Tiêu Chiến vừa xuống dưới nhà đã thấy chiếc xe BMW trắng sang trọng vừa lúc đậu bên đường, cửa kính mở xuống, ló ra khuôn mặt tươi rói hướng anh nở nụ cười, không quên cái vẫy tay nồng nhiệt:
- Tiêu tiên sinh, chúng tôi bên này!
Nhìn thấy Trợ lí Trần, Tiêu Chiến cũng nở nụ cười chói chang như ánh mặt trời đáp lại, sải bước tiến đến.
Tiêu Chiến vốn dĩ cứ tưởng rằng chỉ có Trợ lí Trần đến đón anh thôi, cho nên trực tiếp mở cửa ghế lái phụ ngồi xuống, nào ngờ vào rồi mới thấy phía sau có cảm giác toả ra hơi lạnh, nghi hoặc quay xuống mới thấy Vương Nhất Bác dáng vẻ an nhàn ngồi ghế sau, tầm nhìn đặt cả vào chiếc Ipad cầm trên tay. Một màn này vì nằm ngoài dự đoán nên đã doạ Tiêu Chiến 1 phen, trong lồng ngực nhịp tim đã tăng lên không ít.
Vừa đang không biết đối diện với tình huống này nên chào hỏi thế nào cho tự nhiên nhất thì thư kí Trần lanh lẹ như phát hiện ra điều gì khó tin lắm:
- Oaa, Tiêu tiên sinh, Viện trưởng Vương, nhìn đi, 2 người đây là đang mặc đồ đôi đúng không???
Tiêu Chiến nghe thấy lời này thì đơ ra vài giây, bình tĩnh lại xem xét thì đúng là trang phục 2 người đang mặc là đồng 1 dạng : Quần jean xanh kết hợp với áo phông trắng phối với giày sneaker trắng, khác một chút là quần Jean của Tiêu Chiến có vết rách năng động còn Vương Nhất Bác có khoác thêm bên ngoài áo somi xanh nước biển nhạt màu, 2 bên tay áo xắn cao trông thập phần nam tính, tổng thể tone màu khá bắt mắt và nhã nhặn.
Len lén liếc nhìn người kia, Tiêu Chiến thấy cậu cũng tỏ ra thoáng ngạc nhiên nhìn anh 1 cái, sau đó rất nhanh lại đem biểu cảm về trạng thái lãnh khốc ban đầu, bộ dạng như lời mà thư kí của cậu vừa nói đặc biệt nhàm chán mà đem vứt ra khỏi đầu.
Thư kí Trần Niệm có vẻ không để ý đến biểu cảm của cả 2, tiếp tục luyên thuyên:
- 2 người có phải hẹn nhau mặc đồ hay không? Tại sao không nói với tôi một tiếng chứ?? Tôi cũng muốn mặc trùng tone với 2 người....
( Ủa đã bảo là đồ đôi mắc gì kêu anh mặc chung hả thư- kí - Trần ??? ==)
Vương Nhất Bác muốn phiền chết với người thư kí 3 năm này của mình, âm trầm dùng biện pháp mạnh:
- Anh còn nói thêm 1 câu thì lương tháng này giảm 20%.
- Thư kí Trần: [...]
Chiếc xe an tĩnh khởi động và rời đi trong thời gian chưa tới 10s .
Tiêu Chiến cố nén cười đưa mắt nhìn thư kí Trần uất ức như sắp khóc đến nơi, cảm thấy người này nhất định những năm kia sống thật không dễ dàng. Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ quay xuống người ghế sau thăm dò, vừa hay bắt gặp Vương Nhất Bác ngước lên, 2 ánh mắt trong 1 thoáng chợt giao nhau. Cảm thấy bản thân như ăn vụng bị bắt quả tang, Tiêu Chiến bối rối ngượng nghịu lên tiếng:
- Viện trưởng Vương, chào buổi sáng!
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu:
- Chào anh!
- Ừm... thời tiết hôm nay có vẻ rất tốt a
- Không tệ!
- Haha....phải, không tệ! Không tệ...
Tiêu Chiến cười gượng đến độ cả gương mặt đều đông cứng lại, nhìn không ra có tia vui vẻ nào. Không khí trong xe bất tri bất giác giảm xuống âm mười mấy độ.
Qua một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy đặc biệt nhàm chán, muốn mở miệng nói gì đó để cải thiện bầu không khí trong xe, dù sao quãng đường đến thành phố B vẫn còn rất xa, áng chừng 50km nữa mới đến. Nhìn qua gương nhỏ phía trước, người thanh niên đằng sau kia vẫn đang chúi mắt vào màn hình, tại giao diện thu phóng 3 chiều của ipad hình như đang chú tâm thiết kế gì đó. Tiêu Chiến tự thức tỉnh bản thân rằng chỉ có kẻ não ngập nước mới đi bắt chuyện với cậu ta lần nữa, dư âm từ cuộc nói chuyện trước đó không phải vẫn đọng lại cho tới tận bây giờ khiến anh thở cũng khó khăn hay sao, chính là sợ hô hấp cũng sẽ bị người kia chê phiền a~ Nghĩ xong liền đưa mắt qua thư kí Trần, người này có vẻ sẽ khả thi hơn mặc dù nãy giờ cậu ta vẫn im lặng mà chuyên tâm lái xe.
Đang không biết nên gợi ra câu chuyện gì cho tự nhiên nhất, Tiêu Chiến chợt nhớ ra trong túi nhỏ của mình còn 1 ít bánh quy socola mới làm hôm qua nhân lúc rảnh rỗi, liền vui vẻ quay sang thư kí Trần, kèm theo việc chìa ra một gói nhỏ xinh xinh mời mọc:
- Thư kí Trần, anh lái xe lâu như vậy, buổi sáng nhất định chưa ăn gì đúng chứ? Tôi chỗ này có đem một chút bánh quy tự làm, anh có muốn nếm thử không??
Thư kí Trần nhìn thấy bánh quy trước mặt hai mắt đều sáng lên, cái miệng nãy giờ duy trì sự im lặng thật sự rất khó chịu, bây giờ có cơ hội nói liền đặc biệt nhiệt tình:
- Oa, còn có bánh sao~ sáng nay đi sớm còn chưa kịp đem gì bỏ bụng. Tiêu tiên sinh thật chu đáo, cảm ơn anh!
Nói rồi liền 1 tay đưa qua lấy 1 chiếc bánh, cho vào miệng nhai nhai nuốt nuốt, 2 mắt càng sáng rỡ:
- Tiêu tiên sinh, là bánh anh làm thật sao? Thật sự ngon như vậy? Hai mấy năm trên đời tôi còn chưa từng nếm qua loại bánh nào ngon như cái này. Anh, đỉnh đỉnh!
Tiêu Chiến nghe một màn khen này thì không tự chủ ngại ngùng, có phải khoa trương quá hay không:
- Đâu có, thư kí Trần anh quá khen rồi, công thức làm bánh do một người bạn từ Pháp dạy cho, rất lâu rồi chưa làm lại. Nào, ngon thì ăn nhiều một chút.
- Còn là từ Pháp sao? Là kinh đô của bánh đó, chẳng trách sao bánh này lại ngon như thế!!
- Haha
-[.....]
Hai người cứ anh một câu tôi một câu, trước mặt Vương viện trưởng ngồi sau vẫn cười cười nói nói vui vẻ, Tiêu Chiến còn cười đến độ dương quang xán lạn, thu vào mắt Vương Nhất Bác lại thành... ngốc vô cùng.
Tiêu Chiến lại cảm giác được có gì không ổn, thính giác có phải không được tốt lắm nghe ra lờ mờ 2 chữ " Vô Vị", không tự chủ được quay ra phía sau, phát hiện Vương Nhất Bác không còn nhìn vào màn hình nữa mà đang thâm trầm quan sát 2 người. Tiêu Chiến và thư kí Trần không hẹn mà cùng lúc này lại đành treo lại nụ cười trên mặt, Tiêu Chiến ho khụ khụ 1 chút lấy lại trạng thái rồi hướng phía Vương Nhất Bác nở nụ cười ôn nhu chừng mực:
- À, cái này... Viện Trưởng Vương có muốn nếm thử bánh một chút không?
Vương Nhất Bác thực ra buổi sáng cũng chưa ăn gì, hiện tại bụng có chút đói. Hơn nữa, vừa nãy nghe thư kí Trần có nói gì mà bánh ngon nhất trong hai mấy năm trên đời, bản thân cậu thầm bài xích " khoa trương!", nhưng dù sao thì nó cũng thành công trong việc kích thích tò mò của Vương Nhất Bác. Vì thế cho nên, đại não trung tâm vừa quyết định " Sẽ nếm thử một chút", lời nói " Cũng được" vừa định xuất ra khỏi miệng thì phía bên kia, một câu nói của thư kí nhà mình trực tiếp đem ý định kia của câu đánh cho quay ngược trở lại trung khu thần kinh, chính là câu nói này:
-Tiêu tiên sinh thật ngại quá, Viện trưởng Vương của chúng tôi trước giờ không ăn đồ ăn vặt, cũng không thích nhận đồ của người khác!
Vương Nhất Bác: [....]
Tiêu Chiến: .... À... haha... là vậy sao? Vương viện trưởng thật quá nghiêm khắc rồi phải không?
Nghe đến đây thư kí Trần không bỏ lỡ cơ hội kể chuyện phiếm:
- Là anh không biết, Vương viện trưởng từ lúc tôi biết cậu ấy thì đều là bộ dạng như vậy. Cho anh biết tối hôm qua còn có 1 minh tinh đem bánh đến cửa nhà tặng cho cậu ấy, cậu ấy thế mà không nhận, cô ấy tên là gì nhỉ, ừm dạo này sao lại hay quên như vậy... Nhớ ra rồi! Là....
Vương Nhất Bác: 20%
Thư kí Trần: [...] * ác ôn nhà cậu, đừng có động cái là đem tiền lương ra doạ có được không???*
Tiêu Chiến bên này ho khan 2 tiếng rồi xoay người điều chỉnh lại tư thế ngồi, khoé miệng hơi nhếch cao lộ ra nét cười tà mị, " người này, xem ra phải nghĩ cách đem về sớm 1 chút rồi".

[Bác Chiến]Miên Miên Tư Nhất Chiến 绵绵思一战Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ