Chương 14: Anh còn coi chó là mối tình đầu sao?

273 33 6
                                    

     
     - Tôi đến... đòi bồi thường cho mô hình đài thiên văn Hướng Tinh 5 năm trước vinh hạnh được anh giúp đỡ phần khó nhất!

    Ầm!!! Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Tiêu Chiến, triệt để khiến anh tuyệt vọng đến chới với. Vương Nhất Bác...thế mà lại nhớ ra cái kí ức chết tiệt đó- cái kí ức đen tối mà anh muốn chôn vùi đến không còn tồn đọng vết tích nào trên đời nữa dù chỉ là một hạt cát.

     Lần trở về này anh một chút cũng không mong cậu ấy nhớ lại việc đã gặp nhau trong quá khứ với cái ấn tượng lần đầu mất mặt ấy, chỉ muốn oanh oanh liệt liệt làm quen với Vương Nhất Bác lại từ đầu, khiến hình ảnh anh trong mắt cậu ấy lúc nào cũng tốt đẹp. À thì... tuy rằng ngay cả thực tại anh vẫn chưa ghi lại ấn tượng đẹp đẽ gì cho cam, nhưng ít ra thì còn không triệt để mất hình tượng so với cái ngày đen tối 5 năm về trước đó!

    Tiêu Chiến vì quá shock mà đến đứng cũng không vững, phải bám dựa vào tường, tránh để bản thân không sụp xuống. Quả thực rất đáng xấu hổ. Triệt để mất mặt. Nhớ lại Vương Nhất Bác ban nãy cái gì mà đòi bồi thường...sau đó lại vinh hạnh được anh giúp đỡ. Đây...đây rõ ràng là một mũi tên trúng 2 con nhạn bay là đà đi, vừa ngụ ý đòi anh bồi thường, vừa thành công châm chọc anh đã thật khéo bịa chuyện có phải không?

    Tiêu Chiến sắc mặt đã tái đi không ít, từ hồng hào chuyển sang thành màu xanh xám, liếm môi nuốt khan 1 cái rồi khó khăn lên tiếng:
    - Cậu... cậu còn nhớ sao?

  Vương Nhất Bác không bày tỏ thái độ, thản nhiên lên tiếng:
   - Gần đây rảnh rỗi liền nhớ ra!

Tiêu Chiến triệt để cạn lời, âm thầm mắng người:
   'Vương Nhất Bác con mẹ nó em còn có thời gian rảnh đi nhớ mấy chuyện loạn thất bát tao này? Rảnh rỗi như thế thì chăm sóc bản thân cho tốt không phải được rồi hay sao? Hại anh lo lắng đến lao tâm khổ tứ, chăm sóc cho em để rồi cuối ngày em sang báo ơn cho anh như thế này đó hả? Em có còn là người không? Chả lẽ đuổi quách em về đi cho rảnh nợ??'
  Vương Nhất Bác hồi lâu chưa nhận được phản ứng gì từ Tiêu Chiến thì cảm thấy lạ lùng, đưa mắt nhìn anh, thấy anh vẫn còn thất thần mãi thì nhắc nhở:
   - Anh...không định mời tôi vào nhà sao? Dùng thái độ này đối đãi với người đến đòi bồi thường xem ra không phải là ý tưởng hay đâu!

   Tiêu Chiến đang đau khổ thấu tâm can liền chuyển sang trạng thái tức giận, đây rõ ràng là đang cố tình châm chọc anh, nhất định khiến anh không còn mặt mũi nào nữa cậu ta mới hài lòng phải không? Tuy trong lòng đã nhen nhóm lửa giận, thế nhưng anh vẫn hoà nhã mở cửa, xoay người sang 1 bên để lộ ra  khoảng trống:
   - Cậu...vào trong đi!

   Vương Nhất Bác gật gật đầu hài lòng, tiêu sái lướt qua người anh tiến vào bên trong.

    ' So với việc dám cười chế nhạo tôi như hồi sáng thì thái độ ngoan ngoãn như thế này càng hợp với anh hơn!'

   Vương Nhất Bác đúc 2 tay vào túi quần, nhìn lướt qua tổng thể căn nhà một lượt. Bên trong kiến trúc Original, cách bày trí tuy không theo quy tắc cố định nhưng nhìn tổng thể khá dễ chịu và bắt mắt, đối với người theo thiên hướng sáng tạo thì đây đích thực là nơi thích hợp nhất để phát huy nghệ thuật.

[Bác Chiến]Miên Miên Tư Nhất Chiến 绵绵思一战Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ