"Anh! Đừng đi!"
Cô níu lấy tay Ho Seok, xoay người lại, khuôn mặt xinh đẹp nay nhoè nước mắt khiến cô như già đi trăm tuổi. Taehyung an ủi cô rồi nắm lấy tay Ho Seok như sợ hắn sẽ làm gì đó mất kiểm soát.
"Anh cũng biết, Jimin yêu Jung Kook nhiều đến nhường nào mà!"
Ho Seok bức bối, nhưng hắn cũng không thể làm việc khiến em gái hắn đau lòng. Lòng hắn hiện tại vô cùng phức tập. Là do hắn đã tin sai người ư?
"Jimin, nói cho anh biết, tại sao mày lại nói mày với nó chưa gặp nhau 6 tháng, trong khi hai đứa bây ở chung nhà?"
Ánh mắt anh phức tạp, cô lập tức nhận ra suy nghĩ của anh mình, chỉ nói thầm cho Taehyung.
"Em sẽ thay Jimin sẽ nói chuyện này với anh sau, bây giờ chúng ta đưa em ấy về nhà đã, Jimin mệt mỏi và không muốn nhắc tới chuyện này."
"..."
"Đi thôi, hyung!"-Hiện tại, người cô tin tưởng nhất là Taehyung.
"Được thôi."
Không phải cô không muốn nói cho Ho Seok, chỉ làm tâm trạng hắn đang kích động, nếu bây giờ nói, lại sợ hắn hồ đồ, Taehyung đang bế cô không thể ngăn hắn, đành phải khuyên Ho Seok, chờ hắn bình tĩnh.
Tuy Jung Kook và cô ở cùng nhà, nhưng anh lúc nào cũng luẩn quẩn trong thư viện, sau đó chạy đến bệnh viện, bận đến nỗi nhiều lúc cũng chẳng nhìn cô lấy một cái, lúc anh làm việc, hầu như không ai được làm phiền, cô không muốn cản trở tiền đồ của anh, đành phải nhân lúc anh đến bệnh viện mang đồ ăn vào cho anh. Căn nhà vốn dĩ luôn ấm áp và ngọt ngào bỗng chốc lại lạnh lẽo cô đơn đến đáng sợ từ lúc nào không hay.
Ho Seok muốn cô về nhà của hắn nghỉ ngơi, nhưng cô một mực lắc đầu. Nhân lúc cô không để ý, hắn đánh vào gáy cô, khiến cô bất tỉnh.
Taehyung có chút lo lắng.
"Hyung làm gì thế?"
"Đưa nó về nhà của anh, nó đủ mệt mỏi rồi, nếu tiếp tục sống chung nhà với tên kia chỉ sợ không gượng được."
"Vâng."
Kết quả, cô lên cơn sốt, nằm mê man suốt hai ngày trời, khiến cả hai toán loạn cả lên. Nhưng Ho Seok với Taehyung cũng không dám để ba mẹ cô nhìn thấy.
-------
Anh trở về sau một ngày dài mệt mỏi, lập tức vào phòng làm việc. Thế nhưng hôm nay lại không tập trung được, anh mở tủ lạnh ra vốn muốn lấy lon bia.
Tủ lạnh trống không.
Chuyện gì vậy chứ?-Anh thầm nghĩ. Cô không chuẩn bị thực phẩm cho anh ah?
Đến lúc này, anh mới nhớ tới cô...
Anh bắt đầu lên tầng, hướng tới căn phòng của cô, đã rất lâu rồi anh không đến đấy.
Không có người.
Anh bắt đầu tìm từng phòng một, càng tìm càng trở nên mất kiên nhẫn.
"Jimin, em đâu rồi?"
Anh gọi vào máy cô nhưng không được, toan đi tìm kiếm thì cuộc gọi tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeon Jung Kook] Giữa sữa chuối và em, anh chọn cả hai!
Lãng mạnLần đầu tiên gặp nhau, anh và em đã ở trên lễ đường... "Giữa sữa chuối và em, anh chọn ai?" "Anh chọn cả hai!" [Đã hoàn thành]