Chap 14

95 8 7
                                    

Cô vẫn ngoảnh mặt về hướng khác, ánh mắt nhìn vào khoảng không gian vô định. Khuôn mặt nhợt nhạt, vết thương đã được xử lý tạm thời.

"Bác sĩ Park đã chăm sóc vết thương cho tôi, nghỉ ngơi xong tôi sẽ đi!"

"Bác sĩ Park ở bệnh viện phụ sản, không có lo cho em được."

Cái... Rõ ràng ý cô không phải là Park Jimin.

Cô không đủ sức tranh cãi với anh, tựa hồ vẫn còn mệt mỏi, chỉ nằm một chỗ, không nói gì, mặc cho anh băng bó lại vết thương.

"A...đau!"

"Em cố chịu, tôi không nương tay đâu!"

Cô thoáng liếc mắt qua nhìn anh, cái khuôn mặt đẹp trai này, đã rất lâu rồi cô không tiếp xúc với anh ở cự ly gần như vậy.

Đã lâu rồi không dịu dàng cẩn thận với cô như thế...

Aaa, tức giận trong lòng cô sao lại vì cái nhan sắc này dụ dỗ mà tụt xuống số 0 vậy.

Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại.

Anh nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cô, may chỉ là vết thương ngoài da, nếu không anh sẽ ân hận đến chết. Haizz, anh quá vô tình rồi, khiến cô xanh xao gầy trơ xương như thế này. Jeon Jung Kook mày thật đáng chết!

Nghĩ đến đây, anh không tránh khỏi vẻ đau lòng, sau khi băng bó xong, khẽ hôn lên má cô.

Lúc này, sự tức giận dành cho anh đã tan biến. Chỉ thấy vẻ mặt ai đó đỏ bừng bừng, anh bất giác mỉm cười, cầm tay cô lên.

"Anh xin lỗi."

Cái câu này, sao giọng anh lại trầm ấm đến như vậy chứ, chẳng trách mấy cô gái mê anh như điếu đổ, đến cô nghe xong cũng thấy động lòng. Nhưng tiệt nhiên, cô không dễ dàng tha cho anh như thế.

Thế là, mặc cho anh xin lỗi, cô vẫn quyết tâm lạnh mặt.

Đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại.

Thấy Ahn Dae Ji bước vào, cô như con hổ đói thấy mồi ngon.

"Anh Ahn, cảm ơn anh đã cứu tôi!"-Cô nói với giọng hết sức vui mừng, như cố để anh nghe thấy.

"Không có gì. Cô khoẻ là tốt rồi, với cả, cô không thấy chúng ta có duyên sao?"

"Ý anh là?"

"Tôi từng là đối tượng xem mắt của cô, lại từng cứu cô một mạng."

"Ah...ah, vậy tôi biết báo đáp anh Ahn kiểu gì bây giờ, lấy thân báo đáp thì sao!"

"Phụt."-Sức chịu đựng của anh đã đi tới giới hạn, anh đanh mặt, còn cô thì khoái chí.

Ahn Dae Ji tất nhiên hiểu cô đang muốn làm gì, nhưng gã cũng muốn phối hợp theo cô, rồi dụ cô vào bẫy, khiến cô là của gã.

Mưu đồ này, người đơn giản như Jimin cô, làm sao có thể đoán ra được.

Chỉ có Jung Kook, là nhờ vào cảm giác, mà đoán được ý đồ của gã...

Gã bước tới, ngồi gần cô, mặt còn cố ý ghé sát vào, thì thào, dùng ánh mắt quyến rũ chết người nhìn cô.

"Nếu là em, tôi bằng lòng."

[Jeon Jung Kook] Giữa sữa chuối và em, anh chọn cả hai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ