Chương 34

251 20 2
                                    

Tôi trở lại rồi đây mấy cô cậu, đỡ buồn vụ Henry được một chút rồi (O~O")

Lưu ý: tui không có ác ý gì với Ueki và Ueki trong đây không hẳn là một nhân vật xấu nên đề nghị mọi người nếu không thích thì ngừng đọc ngay lập tức, chứ đừng đọc xong rồi chửi tui này nọ (O__O") khổ lém!!

__________________________

Ueki đi tới gần Ara, ánh mắt lướt qua hai bàn tay đang nắm chặt nhau

"Đã lâu không gặp, Ara"

Ara nở nụ cười đáp lại

"Đã lâu không gặp! Anh về lúc nào vậy?? Sao không nói em biết???"

"Anh mới về lúc nãy thôi nên ghé qua thăm mọi người!"

Ara thấy Ueki nhìn ADC thì liền ôm lấy cánh tay ADC, mỉm cười hạnh phúc

"Ah! Giới thiệu với anh đây là Thần rừng ADC, tay chân sai vặt của em kiêm người yêu"

Đạt thề rằng ngay khoảng khắc đó cậu thấy gương mặt của Ueki tối sầm xuống, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, chẳng lẽ anh ta...

Ueki mỉm cười, nếu để ý kĩ thì nụ cười của anh có phần cứng nhắc, anh đưa tay ra

"Hy vọng chú mày chăm sóc Ara tốt nhé! Ara là đứa em mà tao yêu thương nhất đấy"

ADC gật đầu, bắt lấy tay Ueki, đáp lại với giọng điệu dứt khoát

"Anh cứ yên tâm! Tôi biết phải làm gì để mang lại điều tốt nhất cho Ara"

Henry chống tay nhìn chằm chằm vào cậu em, Ara cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình thì theo phản xạ quay lại

"Mày nhìn tao dữ vậy Henry?? Mặt tao dính gì hả?"

"Không! Mặt mày không dính gì nhưng ở đây thì có đấy! Bị...muỗi chích nhiều nhỉ? Coi bộ lúc nãy ADC dỗ ngọt mày không chỉ bằng đồ ăn đâu nhỉ?"

Henry cười cười chỉ tay vào cổ mình

Ara lập tức đỏ mặt, đưa tay ôm cổ che những vết đỏ ám muội, cậu ngượng quá hóa giận

"I-Im đi Henry!! Tao không mướn mày nói ra!!"

"Nhưng nó đập vào mắt tao nên tao buộc miệng nói thôi! Để tao thử đoán mày với ADC đã làm gì nhé? Hai đứa mày-"

"Im im!! Tao xử đẹp mày bây giờ Henry!!"

ADC đứng kế bên cười một cách rất ư là tự hào, anh ôm lấy eo cậu, sủng nịnh vuốt giận cậu

Ueki đứng trân trân nhìn vào cổ Ara, ánh mắt càng trở nên đục ngầu hơn

"Ueki!"

Ueki bừng tỉnh trước giọng nói của Ara, anh gượng cười nhìn cậu

"H-Hả? Sao...Sao vậy Ara?"

"Anh có ở lại ăn cơm với mọi người không? Em có phụ nấu đó nha"

Ara lém lỉnh nháy mắt, Ueki lắc đầu

"Không phải bây giờ, để lần sau nhé!"

"Vậy sao...anh sẽ quay lại chứ???"

Ueki xoa đầu Ara, mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng khi nhìn cậu

[LQM] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ