I

828 43 9
                                    


Cô không biết gì về chàng. Chàng cũng không biết gì về cô.

Một người đàn ông ở bên kia thị trấn Astro - con trai của một lão già giàu có. Đó là những gì về chàng. Còn về mặt mũi chàng, ai mà lại bận tâm nhiều chi chứ.

Cô quan tâm nhiều về tình duyên. Về những mớ tình cảm khỉ gió và bạn đời. Người ta có đợi, chờ, hay là định mệnh con mẹ gì đấy, thế là người ta có tình yêu. Cô lại không. Chả có định mệnh, cũng chả có mấy hồi chờ. Ấy vậy cô có một lễ đường không tốn chút tiền, một chiếc váy đuôi cá sỗng soàng thời thượng và cái khăn voan trắng trên đầu. Cô không có cha mẹ đến dự, cũng chẳng có người thân hay bạn bè. Những người ngồi ở hàng ghế (thực chất chả có ai), người nắm tay cô dắt lên lễ đường (khá nhẹ nhõm vì 'cha' không có mặt ở đây), còn chàng rể đứng trên bục. Tất cả đều không phải của cô.

Thế nên Nghệ Lâm đã nghĩ ra những kế hoạch để bỏ trốn thay vì có một tấm chồng một cách đột ngột thế này. Nhưng mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của cô khi chàng dùng gương mặt ngỡ ngàng nhìn.

Chàng ta đã thấy qua gương mặt của Tú Anh.

Đó là một điều rõ rủi trong thời khắc thiêng liêng thế này. Chàng nhìn cô, lan man về điều gì đó, rồi chàng ngừng ngỡ ngàng. Xem như mọi chuyện chưa có gì xảy ra, mọi thứ tiếp tục thực hiện.

Chàng trao nhẫn. Không chút cảm xúc nào cô đọng trong cả hai. Và những vẻ mặt dưới kia, cũng tương tự.

Cô trao nhẫn. Lễ đường kết thúc.

Không nụ hôn,

không thắm thiết,

cũng không rộn ràng.

Cứ như gió thoảng qua mái tóc cô. Sau đấy, Nghệ Lâm về nhà 'chồng'.

Viễn Dương ngàn dặmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ