IX

70 18 0
                                    


Lâm trở về nhà. Cô cố gắng trốn tránh khỏi một điều gì đó đang là mối đe doạ cho cô, chính cô và Bân. Cô ta chạy rất nhanh, nếu như một cú ngã thật mạnh xuống nến đất, Lâm nghĩ mình cũng chẳng thể cảm nhận được hết nỗi đau như bình thường. Cô ta đang run sợ, những gì cô cảm nhận được chỉ là sự sợ hãi và lạnh buốt khắp cơ thể.

Khoá chốt cửa, Lâm tấp lự chạy thẳng vào phòng nơi Bân đang bận bịu với đống giấy tờ.

"Sao đấy?" Bân bất ngờ khi thấy cô trở về nhà với giỏ đồ ăn trống rỗng. Hơn hết, gương mặt Lâm xanh xao, tái mét như vừa thấy quỷ vào ban ngày.

"Bố, bố..."

Thật khó có thể nghe được với vị trí Lâm đang đứng cách Bân hơn nhiều feet, và giọng cô ta nhỏ đến mức thều thào không ra âm thanh. Chàng rời khỏi ghế ngồi, dẫn cô vào chiếc ghế đỏng gỗ đậm bên cạnh, chàng ngồi thụp một bên.

Tay Bân to, ấm áp và thô ráp. Nhưng cách chàng chạm vào Lâm làm cô ta cảm thấy như nhóm lửa vào mùa đông buốt giá. Cô hơi nghiêng đầu, lòng bàn tay chàng rất vừa vặn ôm gọn khung xưng mặt của cô. Lâm bình tĩnh trở lại, đôi mắt buồn thiu nhìn bàn tay đang cào cấu vào nhau.

"Chuyện gì làm Lâm buồn thế?"

Lâm lặng thinh.

Chàng lau đuôi mắt hơi ướt đẫm của cô; đưa ngón tay chạy trên gò má cao của Lâm.

"Bố của chị Anh, ông ta đã đến đây."

Cô yếu ớt nói.

"Tại sao ông ta lại đến đây, chẳng phải ông ta không bao giờ quan tâm đến chuyện của con gái, ngoài tiền bạc sao?"

Cô nhìn vào mắt chàng. Cô đang cầu xin, cô muốn được cứu khỏi cái hố tự mình đào ra và chúng đang kéo cô ngày một sâu vào chiếc hố ấy. Lâm nghĩ thế và chỉ nghĩ rằng Bân là người duy nhất cứu được cô. Hoặc chí ít, với Lâm, chàng là thứ khiến cho cô tìm ra được lối thoát, những rối ren của cuộc đời.

"Ngoan, anh sẽ giúp Lâm, đừng sợ nhé?" Chàng dùng đôi bàn tay ôm lấy mặt cô.

Những ấm áp lớn dần, bao phủ cả cơ thể của cô, và tràn vào trong những tế bào, dòng chảy của máu. Lâm cầm lấy cổ tay chàng. Nhìn thẳng vào nhãn cầu của chàng. Nếu đối với ngày trước, cô ta chưa từng nhờ vả vào sự trợ giúp của ai, ngoài Thái Anh và gia đình. Những thứ nặng nề gấp đôi, Lâm cũng có thể tự mình xoay xở. Nhưng đối với hiện tại, cô ta không thể làm gì hơn ngoài việc dựa dẫm vào Bân. Dường như chúng đã hình thành ngay từ đầu, nhem nhóm thành một thứ bám vào bên trong các xương xẩu của cô, trở thành điều không thể thiếu. Và lớn dần nếu một mai cô yêu phải chàng.

Chết dở, Lâm lại trao mình cho một chàng trai khác nữa rồi.

Viễn Dương ngàn dặmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ