VIII

65 20 0
                                    



Sau dạo hôm đó, Lâm không còn bỏ đói hay giam lỏng bản thân trong phòng nữa. Cô ta thường hay chạy ra chợ vào lúc sáng sớm tinh mơ; hầu như những người trong khu chợ đều rất nhiệt tình đón mời Lâm, một phần vì tính tình ngoan ngoãn và phần còn lại vì cô ta là vợ của chàng Bân.

Lâm không giỏi về khoảng kiến thức hoặc tài ăn nói, bởi cô ta chưa bao giờ được học đến nơi đến chốn. Nhưng Lâm dám cá bản thân rất giỏi trổ tài nấu nướng. Một phần vì từng làm hầu cho Anh. Lâm luôn dành vài tiếng đồng hồ buổi sáng để chạy ra chợ và nấu bữa sáng cho Bân. Chàng ta không kén ăn như Anh, ví dụ như khi cô ta nấu bừa một chén súp bữa sáng cho chàng mà chẳng hỏi đến ý kiến. Chàng cũng ăn sạch một chén trước khi còn vài phút chàng sẽ đến xưởng muộn hơn mọi ngày.

Cũng vì tiết kiệm được khoảng vung tiền để có đồ ăn sáng không tại nhà, Bân đều đưa cho Lâm số tiền mỗi tháng để cô ta thoả thích mua sắm và đồ ăn trong nhà. Không phải dùng ngôn từ để đẩy cô lên cao, nhưng Lâm nấu ăn rất giỏi, rất vừa miệng. Thậm chí cả về phần trang trí vô cùng bắt mắt. Chàng không dám thừa nhận, nhưng nếu chỉ có hai người, chàng sẽ thừa nhận mình rất thích đồ ăn do Lâm làm.

Theo thói quen mọi ngày, Lâm rời khỏi nhà từ rất sớm với giỏ tre đan xách xệ nệ trên tay. Cá là Bân hẳn đã ngấy với món omelet, nên cô ta sẽ làm một phần beefstake to cho chàng cùng vài quả cà chua bi. Vừa nghĩ ngợi, cô vừa ghé vào quầy thịt. Cô ta rất ít khi dành những bận tâm của hằng ngày vào việc đi chợ, nhưng dường như hình bóng của Bân làm cho cô ta không cưỡng được. Cô đang dần có cảm tình với chàng; Bân không xấu xa như lần đầu cô ta thấy, chàng rất tốt là một chuyện khác. Dịu dàng, quan tâm, ngọt ngào. Và Lâm nghĩ mình đang dần bị chàng mời gọi vào cái lưới to bự do chàng bẫy sẵn.

Nếu không có tiếng mời gọi của các bà ở các quầy chợ, Lâm nghĩ mình sẽ va vào một rổ rau quầy cạnh bên. Nhìn theo hướng nhộn nhịp, cô cá hôm nay sẽ có một vị khách sang trọng nào đó lại ghé qua. Nhìn dáo dát một lúc lâu, thứ mà Lâm nghĩ sẽ không bao giờ đối mặt, hay quên đi một cách thuận lợi. Nó lại xuất hiện.

Lòng ngực Nghệ Lâm nhộn nhạo, nhịp tim chạy ra khỏi sự cân bằng. Cả cơ thể cô trở nên run rẩy, chỉ còn có thể quay lưng và đứng trời trồng chờ người đàn ông đấy đi khuất khỏi chợ. Lão ta đang tìm đến Anh.

Bố của Phác Tú Anh - Phác Trân Vinh.

Viễn Dương ngàn dặmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ