Đây là cái kết

74 12 3
                                    


Cho dù mắt Lâm chẳng nhìn thấy cái gì, nhưng cô nghe thấy tiếng mặt nước vỗ lên đồ vật nào đó và cái mùi ngai ngái mặn mà. Tim nàng ngân lên sự run rẩy, chúng như một cái tổ bướm, tuôn ra các màu sắc nhộn nhạo khắp dạ dày của Lâm. Cô ta nén tiếng thở lại, hít một hơi thật sâu rồi không thở nữa.

Bân rút đôi bàn tay. Một cửa sổ mở ra thế giới hùng vĩ túa vào bề mặt da mặt của Lâm, vuốt xuống cần cổ trắng ngần, bật ra qua các lọn tóc và kéo chúng rời khỏi tấm lưng Lâm. Đôi mắt cô dán chặt vào bức tranh chân thật ấy, dường như một giây rời đi thôi, cô ta quay đầu lại sẽ chẳng thấy khoảnh khắc này một lúc nào nữa.

"Đẹp chết mất."

Bân nhìn cô, chàng mỉm cười. Dường như nhìn thấy Lâm vui đã làm chàng có thể tự kéo khoé miệng mình.

Rồi Lâm vội quay người, hai tay ôm chặt gương mặt của Bân, cô ta hôn lên môi chàng. Chúng có cảm xúc như một cây pháo được đốt, rồi nổ bừng lên trong trí óc của chàng vậy. Cô buông, nhìn chàng, rồi cô ta nhìn dáo dác tổng khung cảnh ấy. Dường như lòng cô vui như hôm ấy cô được mời dự đám cưới của một người bạn thân lâu ngày không gặp; Lâm trong chiếc đầm trắng sạch dài tận gót, cô ta quay người hai vòng thế là chiếc đầm bật tung không khác gì bồ công anh rơi từ trên đọt gió chậm rãi chạm xuống mặt đất, hoặc không bao giờ chạm xuống được mặt đất.

"Em thích chứ?"

"Có, em chưa bao giờ nghĩ mình có thể thấy chúng ở gần tầm mắt thế này." Lâm reo lên, chân cô chìm vào mặt biển, các hạt cát lặng lẽ tuôn vào kẻ ngón chân. Rồi cô nhúc nhích cá ngón chân trên mặt cát tựa đứa trẻ lên ba.

Bân vén mái tóc cô lên mang tai, chàng nghiêng đầu.

"Sao vậy?"

"Không, đột nhiên thấy yêu em nhiều hơn thôi."

Lâm che miệng cười.

"Sến chết mất."

Lạy Chúa, có phải Bân của mấy tháng trước điên rồi đúng không? Vì sao chàng không thể cảm nhận rõ mồn một sự xinh đẹp từ Lâm, cho đến ngày hôm nay. Chàng thấy tiếc rẻ những ngày tháng trước, bởi sự muộn màng nhận định này trước chiếc tượng Thần tạc Lâm.

"Đâu, anh chỉ bày tỏ thôi."

Bân di chuyển, chàng đứng sau lưng Lâm, rồi rất trơn mượt, tay ôm ngang chiếc eo của cô. Cằm của chàng đặt lên đỉnh đầu của cô, nhè nhẹ lắc lư cả hai giữa mặt biển. Nó giống như cả hai đang tổ chức lễ cưới, khi ấy tiếng sóng đập trên mặt biển và mặt cát là một chiếc đàn piano ngân vang. Và gam màu cam hồng của viên đèn khổng lồ kia, là những chiếc đèn chứng giám cho tình yêu của họ. Bân nhắm nghiền mắt, cảm nhận những tư vị mà bấy lâu nay chàng chưa bao giờ thực sự cảm nhận được. Chàng thấy mình được trở về cái độ của tuổi trẻ, khi mà được chòng ghẹo những cô nàng cùng lớp, đấy Lâm. Hẳn cô sẽ thích với cái ôm từ đằng sau này, cô ta hơi thu vai vì tóc Bân chạm vào da thịt, nhồn nhột. Lắng nghe sự sống đang phập phồng dưới lớp vải và lồng ngực của chàng, hoặc có khi của cả hai. Lâm không biết, nhưng cô ta thích cảm giác này. Bình yên, lặng lẽ, ngọt ngào.

"Mặc dù..."

"Hm?"

"Em không là gì trong chuyện tình của Anh và Khởi."

"Nhưng cảm ơn em vì là tất cả trong câu chuyện đời anh."

Lâm bật cười khúc khích.

"Em biết đấy, anh thích em rất nhiều."

"Cách anh thở cũng giống yêu em lắm đấy."

"Thế thì chịu anh lâu dài nhé."

Lâm ngẩng đầu, cô hôn lên góc cằm của Bân. Như thể đấy là một câu đồng tình.

END

Viễn Dương ngàn dặmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ