II

261 33 6
                                    


Cô ngồi trong căn phòng. Không phải của riêng cô, hay riêng chàng. Chỉ là của cả hai.

Chàng ngồi trên ghế, đối diện cô. Có thể đây là lần chính thức chàng nhìn cô, cô ngược lại. Sau lần lễ đường, cả tuần rưỡi không nói chuyện và chàng bận bịu với công việc. Ngỡ rằng chàng sẽ đem chuyện kể với cha. Thật may, chàng vẫn còn bao dung như thể chàng được sinh ra từ một ngôi chùa, thay vì là bàn mổ. Rồi chàng bốc hơi, và về vào ngày hôm nay.

"Phác Tú Anh đâu?"

Chàng không dịu dàng, hoặc có thể chàng không thích dành sự dịu dàng cho Kim Nghệ Lâm. Vì vốn dĩ chàng và Tú Anh là một cặp do gia đình hai bên làm duyên. Nhưng, nàng Anh có nào đâu yêu chàng. Cô chắc chắn và càng chắc chắn cho việc chàng thích Anh.

Cô lặng thinh. Bàn tay vân vê mép đuôi váy, nhìn nó thay vì nhìn chàng. Chàng hỏi thế, là chàng không biết. Nếu chàng không biết, thì làm sao cô biết. Phác Tú Anh đi đâu, không ai rõ, chỉ có Anh và người yêu Anh biết. Ai mà muốn bận tâm nhiều chứ.

"Sao tôi rõ."

"Cô theo chân nàng ta từng li từng tí thế mà?"

"Không có nghĩa tôi biết?"

Chàng thở dài. Không phải vì chán nản, cũng không vì cô. Vì những lý do cần được giải bày không được giải bày khiến chàng muốn thở dài. Chàng dời mắt, nhìn về phía cửa sổ. Những mái ngói sờn màu theo tháng ngày, xám xịt và đôi khi đen xì. Vài ngôi nhà có ống khói thoát ra, hoà vào không khí, tan mất hoặc bay tít cận trời cao. Như cách Tú Anh biến mất, cô xuất hiện.

Viễn Dương ngàn dặmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ