X

56 15 0
                                    


Đêm nay Lâm không ngủ được, cô nhướn người khỏi giường và chỉ đứng đực ra một chỗ đối diện cửa. Lâm đang nghĩ, và mãi nghĩ. Bân chưa về, chuyện chàng hứa, liệu chàng có làm được. Lâm không biết, cô nào có phải là Bân, nhưng cô tò mò. Bằng một cách nào đó, cô không muốn rời đi, rời khỏi chốn gọi là nhà và nơi có hình dáng nhập nhoè của Bân.

Ừ, Lâm thích Bân. Thích Bân rất nhiều, cô đã dành một ngày để đắn đo về việc này, hoặc cố gắng đưa suy nghĩ của bản thân tránh khỏi mọi thứ trên người chàng. Rằng, Lâm nhớ Bân.

Cọc cạch.

Một tiếng rất nhỏ, vang vọng lại trong tầng không và đâm lên khoảng không gian buồng phòng chật ních của Lâm. (Bân đã dọn căn phòng khách, dời lại cho cô.)

Bân đã về, một tiếng kêu kẽo cọt của chiếc cửa lâu ngày không được thêm dầu nhớt, đã báo hiệu Bân đã về. Cô ta chạy khỏi phòng, dùng đôi chân trần giẫm lên các nền đất bằng phẳng, các bậc thềm đều đều, và Lâm cứ đi mãi. Chưa đầy nhiều phút, cô ta đã đứng trước cửa nhà đón Bân. Lồng ngực Lâm phập phồng, mắt cô lơ đễnh và những gì trong suy nghĩ của cô còn đọng lại chút ít là chính chàng.

Chàng có chút ngạc nhiên: "Em chưa ngủ à?"

"Em, em chưa." Lâm thở gấp, đứt quãng thành câu.

"Sao đấy?" Bân tay ôm giỏ đồ, chậm rãi quay trở về phòng làm việc.

Nếu là của mọi ngày, Lâm sẽ quay về phòng của mình, đánh một giấc say nồng trên chiếc giường. Nhưng hôm nay, cô ta lại không làm thế. Cô chỉ đứng ở vị trú cũ, mắt hướng về bóng lưng của chàng. Chẳng ai biết cô muốn gì, nếu cô ta không nói ra. Và Lâm vẫn đang chờ sự tò mò từ Bân, liệu chàng có ngỏ ra hoặc làm điều gì đó khiến đôi gò má của cô đỏ ựng, dùng giọng mũi nói.

"Không sao." Lâm nhỏ giọng.

Bân loay hoay cả hồi, vẫn không nghe thấy tiếng của Lâm và có vẻ tiếng của cô nhỏ đến mức cả chàng không thể nghe thấy. Chàng ngẩng đầu, xoay người nhìn Lâm. Điều đầu tiên chàng nhìn thấy là đôi mắt thẩn thờ của cô, sau đó là đôi môi hơi mấp máy. Chiếc đầm trắng của chàng mua tặng cô, cuối cùng là toàn bộ vẻ đẹp của cô khi màng trăng ôm chầm lấy làn da non nớt. Bân hơi khó thở trước viễn cảnh này, trước đó chàng cũng không nghĩ mình sẽ say nắng trước vẻ đẹp của cô nàng nào đó. Nhưng Lâm trở thành thứ ngoại lệ.

Chàng lại gần, đôi bàn tay ôm hết gương mặt nhỏ nhắn của Lâm. Chàng thỏ thẻ: "Chuyện gì?"

"Bố Anh...?" Lâm nâng mí mắt.

"Ông ta biết rõ con gái mình đã bỏ đi, về vấn đề khác, chỉ cần tiếp tục như những gì đã quy định là được." Chàng vuốt mái tóc cô sau tai, miết từ vành tai xuống chiếc bông lấp lánh dưới ánh sáng mập mờ, rồi tiếc nuối rời đi.

Trước khi cánh tay của Bân về với thân xác chàng, Lâm vội dùng hai bàn tay nắm cổ tay chàng. Cô run sợ nhìn chàng, dầu rằng trên người chàng chẳng có lấy một thứ sắc nhọn để uy hiếp. Cô rũ mi mắt, cô đắn đo. Lại thôi, lại đắn đo. Cô nhìn chàng, áp gò má vào lòng bàn tay thô ráp của Bân, nhắm nghiền mắt.

"Em không muốn ngủ một mình."

Viễn Dương ngàn dặmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ