XI

75 19 7
                                    


Lâm thích gì? Nếu Bân hỏi thế, cô sẽ dắt cả hai ra ngoài nơi đầy mùi mặn của biển, đầy gió và tiếng sóng hùng vĩ cố gắng ăn mòn những lớp cát nóng hổi ôm hết phần nắng gắt gỏng.

Sau đó cô nắm bàn tay chàng, kéo cả hai chạy ngược dòng với các luồng bất tận. Tóc cô được nâng niu như cách mắt chàng tặng dịu dàng mỗi khi cô ngã đầu trên đôi vai gầy của chàng, tay chàng miết từ đỉnh đầu xuống các đuôi tóc, rồi rời đi dưới cái hôn tần ngần. Bân sẽ bật cười khi vài sợi tóc rơi trên gương mặt Lâm rồi ở mãi đấy, chàng dừng lại, khẽ xua đuổi đi những điều chướng mặt để hài lòng ngắm nghía gương mặt vác hai Mặt Trời to lớn trên gò má cô.

Hay ta sẽ nằm lười trên lớp cát mịn màng, nắng đổ lên đôi lưng trần bóng lưỡng. Bân gác tay lên, nằm nghiêng, và tỉ mỉ đếm từng đồi mồi ở thứ chàng yêu. Chàng ôm hết những vụn vỡ của mộng mơ trên từng sợi nom vàng lúa thơm lựng, chàng cứ ngắm thôi. Rồi chàng cười như thể cả cuộc đời chàng gói gọn trong cơ thể nhỏ nhắn của cô ta. Lâm không nhìn. Cô nằm sấp, vòng ngực chỉ bằng một quả cam được đùn dưới mặt cát và lộ ra khe sâu, cô ta nghĩ mình quyến rũ. Nhưng Lâm vẫn rất quyến rũ dẫu rằng cô chẳng làm gì, trong đôi mắt Bân. Cô sỗ sàng bĩu môi, ngâm nga một bản hợp xướng không mang tên, tiếng sóng biển sẽ là một thứ nền nhạc tuyệt vời. Và tiếng chửi đổng của những con mồng biển lượn khắp trên đỉnh đầu, lá dừa vỗ về nhau. Không phải là một toà nhà đang tổ chức buổi biểu diễn hợp xướng đây sao? Lâm sẽ là một kẻ dẫn dắt tài giỏi, nếu cô ta muốn.

Bân nói thế, chàng bật cười và ôm gò má cô.

Một buổi chiều hoàng hôn, tóc Lâm nhuốm gam màu nóng. Từng hạt cát ôm lấy đôi bàn chân trần, toả ra những cái nóng đầy nhiệt sau cả ngày cực lực vác hạt nắng, gió thôi mùi biển và mạnh hơn. Cần cổ Lâm hiện rõ, trắng ngần, và chiếc đầm hai dây len vicuna ôm sát lấy cơ thể không đầy đặn. Bàn tay cô lọt thỏm giữa các ngón tay thô ráp, cô ta ngã đầu vào tấm ngực vững chãi. Ở yên đấy, ngắm nhìn cả dòng biển nuốt chừng trái banh tròn khổng lồ. Nhưng đâu đấy thôi, Lâm nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện, kể về một buổi chiều dạo phố, một tách cà phê, chuyện phiếm. Hoặc cả ngày nằm dài trên chiếc giường, đánh một giấc ngủ thật ngon lành tận chiều. Còn Lâm, cô ta dành buổi sáng trên giường Bân, trưa nhớ về chàng và xế chiều tối nắm tay chàng.

"Anh yêu Lâm."

Tiếng chàng rất nhỏ, thỏ thẻ, thì thầm, trầm ấm.

Lâm ngẩng đầu, và những gì cô có thể tiếp tục nghe thấy là tiếng vài Canari đứng trên bậu cửa sổ, hót vài tiếng, rồi đập cánh bay đi. Cô choàng tỉnh, một chiếc giường và những đồ đạc bao giờ cũng có thể nhìn thấy. Lâm thất thần, nắng đều đã đổ dài trên mặt đường, cô ta lại nâng mi mắt, cô vẫn thấy Bân đây thôi. Cô hơi nuối tiếc, cô muốn mơ nữa, cô muốn nghe rõ Bân đã nói gì. Nhưng cô không thể ép bản thân chìm vào giấc mộng lần nữa; Lâm hơi cau mày, vùi mặt vào các lớp vải bông.

"Em thích gì?"

Giọng Bân bên tai, chàng mỉm cười, ôm lấy cơ thể gầy trơ của Lâm. Chàng đã hỏi, chàng đã thực sự hỏi, và Lâm không hề mơ. Cô ta không hề mơ, và tất cả những giấc mơ ấy, không là mơ.

Viễn Dương ngàn dặmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ