8.Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa Sakura , ta đau...
--------
-Sakura đây là đâu? _ Một cô gái tóc tím huyền hỏi.
-Chắc có lẽ là thiên đường _Cô gái tên Sakura đáp.
-Chúng ta chết rồi sao?_Tomoyo
-Ko các con chưa chết, chỉ bị roi linh lực kia đánh cho hồn phác rời khỏi cơ thể, sống bất động vĩnh viễn. _Một cô gái xinh đẹp nói.
-Mẹ đỡ đầu? _Sakura
-Hử? _Tomoyo đứng ngây ngốc
-Roi linh lực kia là pháp bảo trên thiên giới nhưng bị lưu lạc dưới hạ giới. Rơi vào tay kẻ xấu nên... _Nữ hoàng thở dài.
-Bây giờ làm sao cho chúng con về thân sát đi. _Sakura.
-Sakura làm sao có thể được? _Tomoyo vẫn ngây ngốc ở đó.
-Cậu...? _Sakura cốc đầu Tomoyo _ Có nữ hoàng thiên giới ở đây, chuyện này có khó gì.
-Hu hu... _Gương mặt đáng thương của Tomoyo.
-Ta trả các con về hạ giới.. Nhưng các con phải gán chịu đau, thân thể các con đau gấp bội. _Nữ Hoàng lo lắng.
-Roi linh lực kia con nhất định sẽ lấy lại... _Sakura nắm tay Tomoyo biến mất trong ko gian mờ ảo.
-Tiểu Đào, chiếc roi đó là của con, con chả nhớ gì hết sao? _ Nữ hoàng buồn bã.
Sakura và Tomoyo về tới thân sát của mình. Cảm giác đau rát của những vết thương khiến hai cô rên nhẹ.
-Công chúa, công chúa....
"Là giọng của các em ấy...thân thể mình đau quá nhưng có vẻ giảm đau được một chút" _Sakura.
Sakura từ từ mở mắt. Bây giờ là ban đêm ko phải ban ngày. Hai cô - Miko và Yui gào thét tên cô mãi sợ cô sẽ ngủ như thế mãi mãi. Đến nỗi hai cô cũng phải ngủ gật trên giường.
Sakura ngồi dậy, vết thương chằn chịt lên người cô đã lành đi một nữa nhưg vẫn đau. Cô nhìn sang Tomoyo chiếc giường đối diện. Tomoyo vẫn nằm đó có vẻ rất khó khăn. Thật lòng thì thân thể Tomoyo rất yếu, đua theo Sakura bắt kịp trình độ của cô thật sự là rất tốt rồi.
Sakura ngồi dậy mặt y phục vào, lấy cái chăn đấp lên người hai cô tì nữ.
-Vất vả cho hai em rồi.
Cô bước ra ngoài, nhảy lên những cành cây cao lên trên móc nhà ngồi. Từ cơn gió lạnh buốt như cắt da thổi qua người Sakura. Cô vẫn ngồi đấy, ngó lên bầu trời đầy sao.
-Tai kiếp này khó qua, người đời khó tránh khỏi luyên lụy. Ai ghét ta, ai hại ta điều có một kết cuộc là chết. _ Sakura nắm mắt lại cảm nhận từng cơ gió lạnh. _ Thái tử, người bước ra được rồi?
-Sakura, nàng tỉnh từ lúc nào vậy? _ Syaoran đứng sau cái cây nhảy lên trên móc. Lấy áo choàng của mình, choàng qua cho Sakura. _ Giữ ấm kẻo bị nhiễm phong hàn.
-Ta bất tỉnh bao lâu rồi?. _Sakura lạnh lùng hỏi.
-Vừa ngót một tuần trăng! _ Syaoran nhìn lên trời.
-Lâu vậy sao? _Sakura cảm thấy lành lạnh nên hơi co rút lại.
-Ta cứ tưởng nàng sẽ ko qua khỏi, tại vì nàng lúc đó hơi thở của nàng rất nặng nhọc, nhưg thân thể... _ Syaoran nhẹ nhói đau.
-Hai tên kia ngươi xử rồi sao?_Sakura liếc nhìn tra hỏi.
-Phải _ Syaoran gật đầu _ Một người là phù thuỷ tu luyện trăm năm, còn một người là Tinh Thần ko làm gì được cả.
-Phù Thuỷ ngàn năm là Saphia? _ Sakura dò hỏi.
-Phải, mà cũng đã giao cho Bách Tiên Đạo xử lý rồi. _Syaoran gật đầu, nhìn qua Sakura đang thấy nàng co rút lại.
-Có roi linh lực ở đó ko? _ Sakura
-Giao cho phòng Tài Vụ cất giữ rồi _ Syaoran ôm trầm lấy thân người Sakura. Cô cảm giác khá ấm áp nên ko khán cự.
-Tìm ra Saphia thật chưa?_Tiếp tục dò hỏi.
-Đã trả về phủ rồi, nhưng ngày nào cũng làm phiền ta, mệt chết đi được. _ Syaoran thở dài.
-..._Sakura cười mỉm nhìn Syaoran _ Ngươi mà cũng có người theo sao?
-Thái tử ta đẹp trai, chiến trận giỏi lại là Tướng thần cao nhất của đại lục này trừ thiên giới thôi... _Syaoran tự cao.
-Bớt tự luyến _Sakura chu mỏ trê bai _ Vậy mà thua nhóm "Tứ Sát Huyết" mất mặt quá ko?
-"Tứ Sát Huyết"?_Syaoran ngạc nhiên. _Ko phải đã lưu danh ẩn tích rồi sao?
-Chính là thuộc hạ của ta. _Sakura nhìn lên bầu trời sao.
-Ko phải là thua mà là..., tại vì đã vô lãnh thổ nước khác đành chịu thiệt một chút... _Syaoran ấp úng trả lời, mặt hơi đỏ.
Từ làn gió lạnh thổi qua như cắt da cắt thịt. Thân hình Sakura rung lên, nhưng nàng lại cắn răng chịu đựng. Syaoran càng ôm chặc nàng vào lòng, mà con tim nhói đau.
-Cơn gió này... đã từng trêu đùa với ta.. nhưng bây giờ nó lại bảo ta tránh xa nó sao? _Sakura ôm lấy thân hình bé nhỏ của mình.
-Nàng ko sợ gió sao? _Syaoran thắc mắc nhưng vẫn ôm nàng kính trong lòng.
-Hộ mệnh của ta đã vỡ rồi-Sakura buồn rầu nói _ Nếu có nó ta có thể.. Khụ khụ...
-Ta vào trong đi, nàng mới khỏe lại... _Syaoran bế Sakura lên.
-Này, ngươi thấy "Võ Thần"(*) bao giờ chưa? _ Sakura kéo áo Syaoran.
(*) Võ Thần : cấp cao nhất, có thể lên thiên giới làm tiên. Cùng với nó sẽ là "Tinh Thần" cũng là cấp bậc lên thần tiên.
-"Võ thần " sao? _Syaoran đứng khựng lại. _ Chưa thấy ai trong thiên hạ tự xưng là "Võ Thần" cả.
-vậy ta cho ngươi xem_Sakura nhảy khỏi người Syaoran.
-Kero.. _Sakura gọi. Một con vật màu vàng có cánh to lớn bay lại.
-Linh Thú Cấp Cao sao?_ Syaoran đứng thẩn ra.
-Ngươi có muốn xem? _Sakura thúc giục...
-Được...
------To be contine --->>>>>
Thấy Hay thì Vote 🌟 cho Lê đi ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Drop vĩnh ] Tương Thông Tam Kiếp: Ta Có Nhau
Randomkiếp thứ nhất của nàng ta bỏ lỡ nàng Kiếp thứ hai của nàng t nhất định sẽ ko cho nàng đi. Kiếp thứ ba, dù nàng có quên đi ta, ta cũg sẽ ở bên bảo vệ cho nàng... Đọc tiếp xin mời vào mangatoon tìm...Tên truyện là: Tương Tư TAm Kiếp ......