Chap 13. Hội ngộ(2)

106 22 4
                                    

Chap 13: Hội ngộ
(2) Ngang ngược

--------------

-Thú vị thật!! _ Syaoran khẽ cười nhưng nhanh chóng tắt đi.

-Bái kiến Hoàng Huynh!! Hai đệ đến trễ rồi! _ Syaoran và Eriol.

Syaoran dânh trả Hoàng Ấn. Về vị trí của mình, Syaoran liết mắt nhìn Saphia mặt sắc lạnh. Đoạn, chàng đi ra vị trí khác ngồi kế bên Eriol.

- Thánh chỉ đã bị đốt rồi, để ta viết cái khác. Tomoyo ta phong nàng làm quý phi ngày mai đưa sứ lễ. _ Hoàng Thượng.

Tomoyo đứng đó, mắt ko nhìn hoàng thượng mà nhìn về Eriol-Dạ Vương Gia. Nàng ko để ý những gì xung quanh nữa, chăm chú nhìn Eriol. Sau bao năm mới gặp lại ko ngờ lại "soái" hơn lúc trước nhiều, nhưng tại sao lại mặc y phục màu đen.

- Haizz... _Tomoyo nhẹ thở dài, rồi nhìn thẳng lên hoàng thuợng ngồi cao cao trên kia.

- Ta ko thích gò bó, ko thích làm những chuyện ta ko thích, càng ko thích người khác sắp đặt. Ta và Sakura là vậy. Nếu muốn ép buột chúng ta thì nhớ cầu nguyện rằng nơi này được yên ổn._ Tomoyo ánh mắt sắc lạnh đi,  nhiệt lạnh tỏa ra.

-Loạn cả rồi, đất nước này loạn cả rồi _  Thái Hậu.

-Haha... Nàng đang uy hiếp ta à?  Chỉ mình nàng thì làm được gì? _ Hoàng Thượng cười ra nước mắt.

Văn võ bá quan trong triều cũng cười theo. Dạ Vương Gia cùng Hắc Vương Gia ngồi nhàn hạ xem kịch vui.

-Ta uy hiếp? _ Tomoyo cười khẩy.

Nàng kẽ búng tay cái nhẹ. Bóng dáng bốn hắc y quỳ sau lưng nàng. Cùng lúc đó một hai nam tử chạy vào khấu đầu trước hoàng thượng.

- Hoàng Thuợng, Hoàng Thượng,... Biên Cương phía Bắc đang xảy ra dịch bệnh...

-Song Y, Y Y,... _ Tomoyo mặt có chút ngạc nhiên. Hai nam tử đó quay lại, ngạc nhiên sen lẫn nhau.

Song Y, Y Y là đều là trẻ mồ côi, được theo một nữ danh y học nghệ. Năm nay 15 tuổi, học hết tài nghệ của nữ danh y nên ra ngoài cứu người chữa bệnh. Nhưng ko may hai huynh đệ bọn họ bị truy sát, do Sakura và Tomoyo nàng cứu nên theo Sakura. Hai người được Sakura dạy thêm võ nghệ, kinh công. Hiện tại, Song Y đang là cấp 4 thân võ,  Y Y đang cấp 3 gần lên 4 thân võ.

- Công chúa To.. Mo.. Yo..._ hai người Kẽ lắp bắp gọi.

-Hóa ra các ngươi phản bội chủ nhân. Tìm các ngươi bao năm ko ngờ các ngươi lại làm tay sai tại đây. _Tomoyo.

-Chủ tử,  chúng tôi ko dám. Ko có hai công chúa chúng tôi đã mất mạng năm đó rồi _ Hai nam tử tên Song Y và Y Y quay lại quỳ xuống.

Hoàng thượng trố mắt, nàng ta là công chúa đã mất 10 năm trước, cả hai nàng ta ko phải đã mất rồi sao? 

-Yêu quái, yêu quái.... _ Một nữ tử la lên toàn bộ cung điện bị nháo loạn bởi hai linh thú to lớn.

- Là Kero và Spine, hai Ngài sao tìm được ta vậy!!_Tomoyo vẻ mặt thích thú.

-Là thần thú, là... thần.. thú đấy!!!_ vài người la lên.

- Đây ta ko uy hiếp ngươi!  Đầu tiên thứ kiến các ngươi phải sợ là đám thần thú này. Thứ hai, sau lưng ta là nhóm Tứ Sát Huyết, họ ko cần võ giỏi chỉ cần, ko cần linh lực để thi nhau chỉ cần biết GIẾT NGƯỜI. Thứ ba, Dạ Vương Gia và Hắc Vương Gia sẽ đứng về phía ta, với binh quyền đó ngươi chỉ có xóa ngôi. _ Tomoyo cười nham hiểm.

-Ngươi dám tạo phản? _ Hoàng Thượng đen mặt lại.

Tiếng sáo lại vang lên, hùng hồn, dữ dội như đang phẫn nộ. Mọi người lại nhìn về nơi có tiếng sáo, lại là nữ tử mặt y phục trắng điểm đỏ đó. Xung quanh nàng tỏ ra khí chất của một con phụng hoàng , cao ngất. Khí chất này là khí chất năm đó, ko sợ trời ko sợ đất. Sống cũng được chết cũng được tại sao phải làm khó nhau.

-Ko phải là của ngươi dù cướp cũng chả là của ngươi, làm gì có tất của mọi thứ điều là của ngươi. _ Nữ tử - Sakura nhảy đáp xuống cạnh Tomoyo.

-Lần này làm tốt hơn mấy lần vào 15 năm trước _ Sakura vỗ vai nói. Thật ra nãy giờ hai nàng đang nói chuyện trong thuật tâm, chỉ có hai nàng mới làm được như vậy. Tomoyo cười tươi đáp trả, nụ cười này lại khiến ai đó xém đỏ mặt.

- Thái hậu, ta kính nể Người nhất! Bây giờ, ta biết ta đang làm loạn và có thể mất đầu vào lúc nào đó ko hay, nhưng ta hỏi Người tôn ti trận tự ở trong hoàng cung này có ko? _ Sakura bày tỏ hết lòng.

-Tôn ti trật tự? _ thái hậu ngẩm nghĩ một hồi rồi nói _ Ai gia vẫn chưa biết mời ngươi nói.

-Đầu tiên, là trong hoàng cung này một Trắc Phi lại tự xưng làm Vương Phi. Thứ hai, hối lộ, các ngươi đưa người chi viện về những nơi có lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh.... Rồi ta hỏi các Người những người đó chi phí viện trợ đó đang ở đâu?  Thành Bắc hạn hán, lương thực ko đủ dùng, Thành Tây lũ lụt cũng chả thấy ai... Rồi thành đại ôn dịch, ai quản...? _ Sakura tức tối nói hết ra.

Mọi người hiện tại nhìn nàng ko nói nên lời. Họ nhớ những lần đó điều bị lấn xuống một cách kì lạ, ko rõ nguyên nhân.

-Nếu Trẫm nhớ ko lầm lần nào ta chi viện, các người dân điều lấy một nửa số chi viện đó. Và tất cả điều yên ổn. _ Hoàng Thượng ngẫm nghĩ.

-Cũng đúng mà, ngươi chi viện một tháng sau tới thành rồi ai còn sống cho ngươi. _ Sakura liếc nhìn đám văn võ bá quan _ Coi như ta làm việc thiện đi. Với lại số chi viện đó chúng tôi ko lấy đi một đồng bạc nào cả.

Tất cả mọi người trong đại sảnh im lặng. Hai con thần thú ngoan ngoãn ngồi kế bên Sakura và Tomoyo.

" Đây quả thật là Sakura và Tomoyo, 2 công chúa đó. Khi kí thuế ước sinh tử, nếu linh hồn còn sống thì linh thú sẽ được bảo toàn. "

Bất ngờ từ xa, Syaoran bay tới ôm Sakura vào lòng trước mặt tất cả mọi người.

- Sakura! Đúng thật là nàng! Thuật dịch dung ko qua mặt được ta đâu. _ Syaoran ôm chặt thêm.

Sakura trở mình ko kịp nên nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Syaoran. Đã lâu lắm rồi ko ai ôm nàng như thế này. Lí do là vì tính khí thất thường của nàng ko ai dám đụng tới. Một lúc, Syaoran ôm càng ngày càng chặc khiến nàng cảm thấy nghẹt thở. Nàng vùng vẫy.

-Đứng yên cho ta ôm một lát. _ Giọng Syaoran trầm ấm vang bên tay.

---------to be contine --->>>
Lê rảnh thì Lê ra tiếp đừng hối Lê nha
T.T T.T
Lê còn cần phải sắp xếp ý tưởng lại nữa nên hơi lâu
Lịch ra chap 1 tuần/1 chap









[ Drop vĩnh ] Tương Thông Tam Kiếp: Ta  Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ