Chap 9: Cái chết đối với ta là vô hư.
------
Bầu trời về đêm đen mịt. Đêm canh ba, một cô gái tóc tím huyền, đôi mắt khẽ động đậy, khó khăn ngồi dậy. Bên tay cô luôn nặng nặng một thức gì đó. Cô lấy tay còn lại dụi mắt cho kĩ. Một cậu con trái tóc xanh, tay nắm chặt tay cô.
-Eriol,..._Cô khẽ gọi nhưng có vẻ anh quá mệt nên ngủ thiếp đi. Cô nhìn về phía đối diện ko thấy Sakura đâu.
-Có lẽ cậu ấy tỉnh rồi.? _Tomoyo nhẹ nhàng đi xuống giường nhưng ko may gay tiếp động làm Eriol tỉnh giấc.
-Tomoyo,... Nàng tỉnh rồi!! _Anh hét toáng làm đám người hầu trong phòng tỉnh giấc.
-Còn đau ko? Có chỗ nào khó chịu ko?... _Eriol cuống cuồng lên hỏi.
-Ta ko sao! _Tomoyo bước ra cửa. Con thú màu vàng bay ngang qua. _ Sakura cậu ấy....
Tomoyo hốt hoảng, Eriol chạy ra, lo lắng.
-Tomoyo ko sao ấy chứ... _Eriol lo lắng thái quá.
-Toto, Miko, Yui, Taki, các em mau dậy!!! Sakura có chuyện rồi!! _Tomoyo vô lây lây thân người _Spine!!!
Một con thú màu đen, có cánh bay tới. Tomoyo vội vàng leo lên. Cô vướt ve Spine vài cái.
-Các em mau tới Côn Sơn!! _Tomoyo ra lệnh._Eriol đi ko?
-Đi!!
Tại núi Côn Sơn, không khí u ám bao trùm. Bầu trời ko còn sao mà thay vào đó là những đám mây đen, sấm chớp đùng đùng . Trên đỉnh của núi, có một nhóm người đã chờ sẵn tại đó. Họ đồng loạt mặt áo choàng trắng, viềng đen, tay chấp hi vọng. Họ là những người trong Bách Tiên Đạo.
Ngày hôm nay dự tính sẽ là ngày lên Võ Thần của công chúa Sakura. Nhưng cô vừa mới bị thuơng xong vết thương còn chưa lành nên bọn họ rất lo lắng. Họ hi vọng Công chúa đừng tới, nhưng thấy bóng màu vàng bay lại họ mất hết hi vọng.
-Kính chào các vị..!! _Sakura đáp xuống cung kính chào.
-Công chúa_bọn họ BTĐ
-Đã tới thời khắc ấy chưa? _Sakura nhìn lên bầu trời.
-Công chúa, vết thương người chưa lành thẳng, đừng ép buộc mình quá!
-Đúng đấy công chúa, người có mệnh hệ gì làm sao chúng tôi ăn mới với Phu Nhân đây.
.....
Rất nhiều người đã khuyên cang cô, nhưng bất thành. Sakura đã đợi tới ngày hôm nay, đối với cô cái chết là vô hư, sống cũng được chết cũng được cần gì phải làm khổ lẫn nhau. Năm đó, lúc cô lên 8 tuổi cô đã lên cấp "Tướng Thần". Vì dân cả nước đang trong tình trạng hạn hán kéo dài đã 6 tháng rồng rã, chả thấy một hạt mưa. Khi lên Thiên Giới bái kiến được thần Mưa thì mọi chuyện mới trở lại trình tự của nó.
Nhưng lần này, ý định của cô lại khác. Nếu chịu một "Lôi" ở đây may mắn sẽ sống sót thêm một vài ngày nữa, nếu ko sẽ chết.
Sakura nhìn mọi người, nhìn một cách triều mến. Chiếc miệng xinh xắn nở nụ cười tươi, mang thuần khiết của đất trời, ko có tính gò bó hay gượng ép. Syaoran đứng hình tại đó, trong đầu anh trống rỗng. Cô bắt đầu đứng vào vị trí. Cùng lúc đó Tomoyo đi tới cùng các thuộc hạ.
-Sakura, dừng lại.!!! Khụ... Khụ khụ... _Tomoyo la lớn.
-Nàng ko sao chứ!!? _Eriol lo lắng.
Đáp xuống đất, Tomoyo nhanh chân chạy đến chỗ Sakura. Tomoyo can ngăn Sakura, nói nói rất hấp tấp. Sakura nghe Tomoyo nói chiếc miệng xin xắn vẫn cười. Chính là gương mặt này đây. Gương mặt ko sợ trời, ko sợ đất ngay cả chết cũng ko sợ.
-Sakura, cậu ko được đi. _Tomoyo bắt đầu rơi nước mắt.
-Tomoyo, nếu tớ ko trở lại cậu sẽ đưa tớ đến nơi đó nhé! Nhớ ở bên tớ ... _Sakura xoa đầu Tomoyo, như thôi miên Tomoyo chìm trong giấc ngủ.
Eriol đỡ Tomoyo sang một bên. Mọi người tại đây ai cũng khuyên ngăn Sakura nhưng bất thành. Thời khắc đã đến, Sakura dám đứng hiên ngang, mặt nhìn thẳng lên trời mù mịt. Một tia lửa điện từ trên cao phóng xuống chỗ Sakura đag đứng.
-A... A... A..!! _Sakura la lớn.
Bất ngờ Syaoran chạy nhanh lại ôm trầm lấy Sakura chịu đựng tia lửa điện.
-Ngươi bị điên à...Bỏ ra... _ Sakura vùng vẫy.
-Nàng sẽ chết đấy... _ Syaoran.
-Ngươi thấy ta sợ chết lắm sao? _ Sakura nói rồi dùm lực đẩy Syaoran ra ngoài.
Cô khụy xuống, sức lực ngày càng yếu đi. Cô ko còn sức chóng đỡ, trán bắt đầu chảy máu. Một khoảng im lặng nhìn Sakura, giọng khóc thít thít. Cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra, Sakura nằm liệt trên nền đất lạnh, hơi thở trở nên yếu đi. Các người của Bách Tiên Đạo nhanh đến cứu chữa. Một khắc sau, Sakura ngừng thở.
-----To be contine ---> > >
Chap này Lê viết hơi xàm ấy thông cảm.
Chap này lên tặng nhá!!!
(1K lược xem, hơn 100 vote rồi)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Drop vĩnh ] Tương Thông Tam Kiếp: Ta Có Nhau
Randomkiếp thứ nhất của nàng ta bỏ lỡ nàng Kiếp thứ hai của nàng t nhất định sẽ ko cho nàng đi. Kiếp thứ ba, dù nàng có quên đi ta, ta cũg sẽ ở bên bảo vệ cho nàng... Đọc tiếp xin mời vào mangatoon tìm...Tên truyện là: Tương Tư TAm Kiếp ......