Tanjiro tỉnh dậy trông thấy trùng trụ trước mắt. Cô nằm gối đầu bên giường bệnh, thiếp đi tự lúc nào. Cậu khẽ ngồi dậy, bàn tay cảm nhận được sự ấm áp, che chở. Bất giác Tanjiro đỏ mặt, cậu bối rối nghĩ thầm trong giấc mơ đã làm điều không phải với một trụ cột.
Cậu toan gỡ tay ra nhưng bị Shinobu giữ chặt. Bàn tay ấy còn cảm nhận được nhịp thở nhè nhẹ của cô. Một phút rồi hai phút, cậu nằm yên, bối rối cực độ. Rồi không thể chịu đựng được cơn ngượng đang dâng lên trong lòng. Tanjiro quyết định gọi Shinobu dậy.
Nhưng điều này không dễ dàng, khi cậu quyết định giục vai cô gọi dậy. Bàn tay cậu dừng lại trước mái tóc tím đen, ngay trên trâm cài tóc con bướm tím. Mùi thơm hoa tử đằng từ mái tóc ấy phả ra làm cậu có cảm giác kỳ lạ. Vẫn là sự giận dữ quen thuộc của Shinobu, nhưng rốt cuộc cô cũng là một người con gái.
Tanjiro bây giờ mới thực sự quan sát được vóc dáng của trùng trụ. Cô trông thật nhỏ nhắn và yếu ớt. Tanjiro có chút liên tưởng đến Nezuko, thỉnh thoảng cô bé lại ngả vào lòng cậu để được vỗ về xoa đầu.
Cậu chạm nhẹ lên mái tóc ấy, đó là một việc làm bất kiểm soát. Cậu nhanh chóng hối lỗi nhưng không tài nào dừng lại được. Chỉ đến khi Shinobu choàng tỉnh giấc, Tanjiro mới giật mình rụt tay lại. Shinobu nói trong cơn buồn ngủ:
"Em dậy lâu rồi nhỉ?"
Như nhận ra ẩn ý trong lời nói ấy. Tanjiro ấp a ấp úng:
"D-dạ cũng mới có vài phút thôi"
Shinobu đưa tay ra rút trâm cài tóc xuống, mái tóc cô xõa xuống nhưng chỉ chấm ngang vai. Dẫu vậy cậu cũng thấy một khía cạnh khác của trùng trụ, Tanjiro ngại ngùng quay mặt đi. Shinobu lấy từ trong áo một chiếc lược khẽ chải chuốt mái đầu:
"Em có vẻ thích xoa đầu người khác. Cũng dễ hiểu đối với một cô bé dễ thương như Nezuko."
Tanjiro giật mình, cậu chối bay chối biến:
"Dạ, không phải đâu, mọi việc chỉ là hiểu lầm thôi. Xin chị Shinobu bình tĩnh."
"Không sao đâu." Shinobu gài lại trâm cài tóc. "Nó vốn dĩ đã rối từ trước, dạo gần đây việc cứu chữa bận rộn quá mà. Xin lỗi vì đã cho em xem mặt xấu xí của mình nhé."
"Vâng ạ." Tanjiro thở dài như trút được một nỗi lo. Nhưng sự bình yên đó chỉ kéo dài vài tích tắc. Cậu mở to mắt kinh ngạc khi Shinobu biến mất trước mắt. Tiếp đó, Tanjiro giật mình khi trùng trụ đã ở phía sau cậu. Ngay khoảnh khắc cậu quay mặt lại, khuôn mặt của hai người khá gần nhau. Shinobu nói:
"Phản ứng như vậy là có lỗi rồi." cô lại càng đưa mặt lại sát Tanjiro, khiến cậu ngả ra phía sau. Đôi mắt cậu hướng ra một phía khác ngại ngùng, khuôn mặt chợt ứng đỏ.
Shinobu đưa tay ra trước mặt rồi nói: "Nhưng mà không sao, chị cũng đã chứng kiến mặt yếu đuối của em."
"A.a" Tanjiro thốt lên, cậu nói tiếp như van lơn: "Xin chị hãy quên hết những gì em đã nói." Tanjiro chắp tay lại khẩn cầu.
Shinobu trả lời:
"Nhưng mà nó có gì xấu nhỉ. Hơn nữa, chị còn muốn khắc cốt ghi tâm nó vào trong lòng cơ."
"Để xem nào" Shinobu nói tiếp. Cô chỉ ngón trỏ vào những ngón tay, khẽ lẩm nhẩm đếm rồi kể tên.
"Sumire, Suyako, Sumiyosi, Takeo"
Tanjiro ngồi phắt dậy hứng thú, cậu nắm lấy hai bàn tay của Shinobu rồi nói vẻ mừng rỡ:
"Chị Shinobu nhớ hết tên người thân của em ạ?"
Shinobu trả lời:
"Đúng vậy, mà sao lạ thế nhỉ. Bình thường chị khó nhớ tên người khác lắm mà. Mà nè, đừng có tự tiện nắm..."
Cô chưa nói hết câu, Tanjiro đã nhanh chóng buông tay ra, cúi đầu hối lỗi:
"E-em xin lỗi."
Khi Tanjiro còn nhìn sàn nhà. Shinobu chợt nói một câu khiến trái tim cậu thổn thức:
"Chị nói thế để em yên tâm, giờ thì em khỏi lo sợ những người thân của mình sẽ không còn ai nhớ đến nữa nhé." Trùng trụ thu dọn băng cứu thương còn lại, vừa làm cô vừa nói tiếp "cũng muộn rồi, Tanjiro nghỉ ngơi đi nhé."
Khi đi ra cửa, Shinobu ngoái người lại nói với Tanjiro, người vẫn đang sững sờ trước tấm lòng của cô:
"Sau khi thấy mặt này của em, chị lại càng đánh giá em cao hơn. Chuyện hôm nay của chúng mình là bí mật nhé." Shinobu nháy mắt rồi đóng cửa lại.
Trùng trụ đi trong hành lang, khi nhớ về những chuyện mới xảy ra, khuôn mặt cô bất giác nở một nụ cười. Giữa khuya tĩnh lặng, Shinobu nghe thấy tiếng bước chân, có vẻ là người đó đang vội vã.
Tiếng bước chân ngày càng gần, cô mở to mắt kinh ngạc khi trông thấy Tanjiro đến phía trước mình. Cậu ta đặt tay lên tường thở dốc. Shinobu nói với cậu:
"Chị đã bảo em nghỉ ngơi đi mà."
Lần này, Tanjiro gạt phắt lời của trùng trụ. Cậu hỏi cô:
"Lúc em ngủ, có một người con gái khác chăm sóc em. Cô gái ấy là ai ạ?"
Tanjiro trông thấy Shinobu cáu lên. Cô nói với cậu:
"Hỏi cô gái vừa hết mực chăm sóc mình một cô gái khác là xấu xa lắm biết không?"
Khuôn mặt Tanjiro lúc này như đang băn khoăn một việc. Cậu hỏi Shinobu như chắc chắn điều mình đang nghi ngờ:
"Vậy là không có ạ?"
"Không có." nét mặt của Shinobu lại càng cáu hơn. Thế nhưng khuôn mặt Tanjiro lúc này như đã thông suốt. Cậu nói mông lung:
"Em đang tự hỏi nếu chị Shinobu không giận dữ thì có mùi như thế nào nhỉ?"
"Trừ khi tôi chết" Shinobu ngừng lại trong chốc lát "còn không, Tanjiro sẽ chỉ ngửi thấy mùi giận dữ khi bên cạnh tôi." Shinobu bỏ đi. Tanjiro nhìn theo bóng dáng chị ấy thầm nghĩ "nhìn từ phía sau, chị chỉ như một cô gái bình thường.." rồi tự nói với bản thân mình:
"Chắc không có chuyện đó đâu nhỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Giấc mộng hồ điệp
FanficSau những gì đã trải qua trong trận chiến với Muzan. Các thợ săn quỷ quyết định chung sống với nhau, cùng tiêu diệt những con quỷ còn sót lại. Do lời nguyền của ấn diệt quỷ, phong trụ chết năm 25 tuổi, thủy trụ cũng chết sau đó không lâu. Nhiều năm...