Chương 4.5: Cánh bướm tím bay mất, em rơi vào tuyệt vọng.

444 30 1
                                    

Gần đây đã qua mùa đông buốt giá. Cánh bướm tím lại bay quanh tầm mắt, mỏng manh cuốn hút. Nó lượn lờ trên không trung, vỗ lát cánh mỏng manh biến mất rồi lại xuất hiện, lấp lánh dưới ánh mặt trời lẻ loi. Chị biết rõ khung cảnh này chứ, là trang viên Hồ điệp. Nơi vốn dĩ chủ nhân của nó đã từng tô điểm cảnh vật. Người thiếu nữ ấy - Kochou Shinobu xuất hiện phút chốc trở thành cả thế giới của một người rồi lại bay ra khỏi tầm với. Mãi mãi không thể kề bên.

Em cảm thấy nhạt nhòa, cảnh vật đơn sắc đến ghê rợn. Từ khi vắng bóng chị, hành lang, bức tường mà em chạy luyện thể lực đã trở nên dài hun hút. Góc nhìn từ mái nhà, nơi em nhắm mắt luyện hơi thở dưới ánh trăng ngột ngạt đến nao lòng. Chị còn ở quanh đây không, có nhìn thấy, quan sát em thực hiện ước mơ chị đã gửi gắm. Đã nhiều lần em ước một câu trả lời, nhưng cũng từng đó khoảng khắc em bừng tỉnh đến thực tại, nhận ra chị đã vĩnh viễn biến mất.

Kamado Tanjiro nhớ chị gia diết, trái tim em bị bóp nát bao lần bởi lưới tình chị giăng ra. Nhưng Tanjiro này chấp nhận, cả con người luôn giận dữ và người con gái đầy ắp tình thương đến bên em lúc khó khăn nhất.

Đôi chân em bước khó khăn qua con đường lát gạch nhỏ, hai bên gọn gàng cây thuốc quý. Em tựa vào gốc cây nghỉ lấy sức rồi nhìn ngắm bia mộ trang trọng. "Trùng trụ - Kochou Shinobu" em đã quen với dòng chữ này, từng nét ghi nhớ sâu đậm trong lòng giống như giọng nói, nụ cười và cả mùi hương của chị. Đau đớn biết bao khi thứ tượng trưng cho cái chết lại gặm nhấm một khoảng trái tim, chiếm khoảng trống lớn lao như hình bóng của người con gái ấy.

Chị nói mình muốn an tán ở dinh thự của mình. Vào cái đêm cuối cùng chúng ta còn ở cùng nhau, một ngày trước khi chị rời xa trần thế. Dù chuẩn bị cho cái chết nhưng đến cuối cùng chị vẫn không chấp nhận cảm xúc bản thân. Em nhận thấy chứ, làm sao mà quên được, chị hận thù nhưng buồn tủi. Lúc đó nước mắt chị có thể chực trào bất cứ lúc nào, chị tức tưởi lắm đúng không. Ánh bình minh sắp lên, chị hốt hoảng, từng hồi thở gấp gáp đó bóp nghẹn con tim em. Chị nắm chặt tay em, nhẹ nhàng vỗ về để mong em có được giấc ngủ bình yên. Nhưng ai sẽ mang lại cho chị điều tương tự.

Khoảng thời gian sống theo Deja vu đã cho em biết sống trong giả dối khổ sở đến mức nào. Em càng hiểu chị hơn, tình yêu đối với chị cũng hình thành và lớn dần lên. Em của hiện tại, yêu chị đến phát điên. Nếu được quay lại đêm định mệnh ấy, em sẽ ôm chặt chị vào lòng. Sẽ giúp chị rũ bỏ lớp mặt nạ giận dữ. Kochou Shinobu yêu dấu, xin chị hãy để em cảm nhận con người thật sự của mình.

Nhưng thôi, em hiểu rằng đó chỉ là ảo tưởng.

Trái tim em đã chết tự bao giờ.

[KnY] Giấc mộng hồ điệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ