Trở về, Kanao huých tay vào tôi, lời yêu thương em nói thật vui tươi và rành mạch, rõ từng từ một:
"Anh Tanjiro, hay mình sinh con nhé."
Trái với sự hạnh phúc của Kanao, tôi chỉ ngồi đó không nói gì, một sự im lặng nặng nề.
Kanao vẫn hứng khởi, gương mặt em cười rạng rỡ:
"Sao anh, ngay bây giờ, ngày mai hay tuần sau cũng được. Em muốn có con với anh."
Tôi vẫn ngồi đó nắm lấy tay Kanao. Dần dần nụ cười em tắt xuống, Kanao ngồi bên cạnh tôi khẽ thở dài:
"Anh vẫn yêu chị Shinobu à?"
Đôi mắt tôi mở to kinh ngạc, phải rồi một người tinh tế như Kanao hẳn sẽ nhận ra tình cảm thật sự của tôi. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng bản thân có thể che giấu được mọi chuyện.
"Em cũng yêu chị ấy. Anh và chị Shinobu chính là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời em." Kanao hít một hơi sâu:
"Nhưng chị ấy đã chết, chúng ta cũng nên hướng về tương lai nhỉ.""Anh Tanjiro đối xử với em rất tốt, cuộc sống với anh thật sự hạnh phúc. Với em chỉ cần như thế này là đủ rồi, thêm hai đứa con một trai, một gái, lặng lẽ sống cuộc đời bình yên cứu chữa bệnh cho mọi người. Như thế được không anh?"
"Kanao, anh..." tôi thật ngốc, hạnh phúc trước mắt, thứ vốn hiển nhiên lại dễ dàng bị che mờ bởi tình cảm sâu đậm trong quá khứ. Tại sao trong lòng tôi vẫn nuôi chút hi vọng với mối tình năm xưa, tại sao tôi vẫn chưa từ bỏ.
Tôi đã từng quyết tâm mang lại hạnh phúc cho Kanao, liệu mọi thứ có thể bắt đầu từ bây giờ. Vòng tay tôi toan ôm lấy Kanao, chấp nhận tình cảm của em. Rồi trái tim tôi cũng được cứu rỗi ngay khoảnh khắc này.
Thế nhưng,
Mũi kiếm sắc, tựa như ngòi độc côn trùng kề cổ tôi. Ngăn tôi tiến đến ôm em.
Thanh kiếm Trùng trụ, thứ kỉ vật quý giá lăm lăm trong tay Kanao.
Cảm xúc của em kìm nén, Kanao hét lên lạc giọng như muốn kéo tôi khỏi cơn ngu muội:
"Đồ ngốc, hãy quyết định mọi thứ theo con tim mình đi." Rồi nước mắt của Kanao bắt đầu rơi, nụ cười em bắt đầu gượng gạo "Tanjiro của em sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu mà. Nếu anh từ bỏ nghiên cứu kịch độc quỷ và sáng tạo hơi thở mới, em đã không yêu anh nhiều như vậy."
"Chúng ta đấu với nhau đi." Kanao yêu cầu, em ném cho tôi thanh kiếm đen thân thuộc.
Đã từ lâu rồi tôi mới lại cầm kiếm chiến đấu. Ở những trận chiến cuối cùng, một mạng thượng quỷ đổi nhiều mạng trụ. Nối mất mát vẫn in hằn sâu trong thanh kiếm, cả tôi và Kanao đều cảm nhận rõ nét. Lần đầu tiên chúng tôi lao vào nhau với tất cả sức lực.
Bước chân Kanao nhanh nhạy, đường kiếm em sắc nét đâm thẳng vào vai tôi. Đòn gạt kiếm dễ dàng đẩy nó chệch hướng, Kanao nhanh chóng rút kiếm lại. Thoáng chốc biến mất, nhảy lên trên bầu trời.
"Hơi thở của Hoa, thức thứ tư: Hồng Hoa Y."
Kanao xoay người, tung nhát chém với quỹ đạo xoắn ốc. Đòn đỡ kiếm của tôi bị đẩy chệch mạnh về phía sau. Đôi bàn chân Kanao chạm đất, em xoay người tung nhát chém mạnh vào hông phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Giấc mộng hồ điệp
Hayran KurguSau những gì đã trải qua trong trận chiến với Muzan. Các thợ săn quỷ quyết định chung sống với nhau, cùng tiêu diệt những con quỷ còn sót lại. Do lời nguyền của ấn diệt quỷ, phong trụ chết năm 25 tuổi, thủy trụ cũng chết sau đó không lâu. Nhiều năm...