Công việc của Kanao và tôi là cứu chữa người bệnh. Đây cũng là lý do chủ yếu khiến tôi ở trang viên Hồ điệp. Sau khi cứu được bản thân, tôi không đi tìm cuộc sống mới. Một phần tôi lưu luyến nơi đây, phần còn lại tôi vẫn miệt mài nghiên cứu kịch độc diệt quỷ.
Vốn dĩ quỷ dữ đã bị diệt sạch. Từ lúc Muzan chết, không có thêm con quỷ mới nào xuất hiện. Các thợ săn quỷ lại mở cuộc truy quét quy mô lớn, chỉ vài năm những con quỷ bị diệt sạch sành sanh. Có sống cũng chui lủi, chạy ra khỏi tầm với con người. Chúng sợ và yếu thế đến nỗi, chỉ đám đông dân làng cũng có thể đánh chúng đến chết, hệt như những kẻ trộm.
Có thể vì linh cảm, cũng có thể là quá rảnh rỗi. Thế nhưng tôi không nghĩ việc mình nghiên cứu là thừa thãi, dù cho người ngoài chê bai thế nào đi chăng nữa.
Trang viên Hồ Điệp vốn là nơi âm thịnh dương suy. Suốt mười hai năm ở đây, thi thoảng có cô gái lại tỏ ý với mình. Thế nhưng tôi luôn tìm cách từ chối, sau cùng đối với họ, tôi cũng trở thành đồng nghiệp, người bạn tốt. Duy chỉ có Kanao là tôi không biết từ chối như thế nào, tôi đã mang ơn cô quá nặng.
Gần đây tôi nhận ra tình cảm của Kanao. Đáng lẽ tôi phải biết từ lâu, những cử chỉ chăm sóc, ân cần ấy. Lời yêu cô ấy nói là thật, chỉ là tôi không muốn tin. Vốn đã đặt quá nhiều tình cảm với một người đã rời xa cuộc đời, để rồi cảm xúc chân thành của người khác không thể chạm đến bản thân. Tôi biết mình không yêu Kanao, nhưng chí ít nếu cố gắng liệu có thể mang lại hạnh phúc cho cô không?
Cả trang viên Hồ Điệp có vẻ không bất ngờ mấy khi nghe tin tôi thành đôi với Kanao. Em gái Nezuko của tôi còn không thèm phản hồi thư, nó dẫn cả chồng đến gặp trực tiếp. Rồi bắt đầu chuẩn bị đủ thứ cho đám cưới.
Anh em tôi gặp nhau, cả người đồng đội đã trở thành một phần gia đình từ lâu - Zenitsu. Giọng Nezuko có vẻ trách móc tôi:
"Anh bắt chị Kanao đợi lâu quá đấy."
Tôi chỉ biết gãi đầu. Zenitsu ghé tai khen lấy khen để Kanao rồi nói một số thứ nhạy cảm khiến tôi cũng phải đỏ mặt. Khuôn mặt Zenitsu chốc chốc trở nên nguy hiểm, chúng tôi chụm đầu vào nhau. Zenitsu thì thầm vẻ huyền bí:
"Thế hắn đã biết chưa?"
"Hắn, ý cậu là ...."
"Suỵt." Zenitsu ngó ngàng xung quanh. Hơi thở trở thành toàn lực. Tôi bất giác căng thẳng nín thở chờ xem động tĩnh của cậu ta.
"Cậu nhớ đám cưới tớ không, chính hắn đã chốc rượu, khiến tớ say tí bỉ rồi nói lung tung." đến đây Zenitsu bám lấy người tôi khóc thét "Báo hại Nezuko giận tớ, mấy tuần liền không được động vào người."
"Thôi mà không phải bây giờ hai người đang hạnh phúc sao?"
"Đúng, nhưng mà..." Zenitsu khoanh tay ngẫm nghĩ. Cậu ta nói tiếp: "Cậu muốn Kanao không cho động vào người mình không?"
"Thằng khốn nhà cậu." tôi bất giác đỏ mặt. Zenitsu được đà lần tới:
"Nói tóm lại, tôi sẽ lên phương án để hắn không cảm nhận được đám cưới này." lần này tôi đành theo lời khuyên của Zenitsu. Lời cậu ta không sai tí nào. Thế nhưng..
"Đám cưới nào vậy chú?" đó là giọng một bé gái, cô bé giật giật tà áo cam của Zenitsu. Cả tôi và Zenitsu ngớ người, rồi trố mắt lên khi trông thấy chiếc mặt nạ lợn rừng con.
"Hỏng bét rồi." cả tôi và Zenitsu cùng mếu máo.
Từ xa một tên cơ bắp, tứ chi phát triển chạy hết tốc lực lao đến ôm hai đứa chúng tôi. Zenitsu ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc bắt gặp ánh mặt Nezuko cậu giật mình. Nezuko nói:
"Em mời anh Inosuke đến đấy, hai người thật là."
Tiện nói về Inosuke, trong một nhiệm vụ cậu cứu được một cô gái do quỷ sói nuôi dưỡng để hành hạ. Có thể gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, giữa những vết thương bị bạo hành của cô ta, Inosuke nhìn ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của. Đó là một nàng công chúa sói xinh đẹp, nét tinh khiết như sói tuyết. Hai người quấn quýt bên nhau rồi về cùng một nơi, sống trong một ngôi nhà trong rừng. Thi thoảng lại xuống núi thăm tôi và Kanao.
"Thịt, thịt... đấng muốn ăn thịt."
"Bố ơi, nghe nói đám cưới có cả núi thịt."
"Máu có thể làm bẩn bộ lông trắng của em, nhưng núi thịt cũng không tệ."
Gia đình Inosuke là như vậy đấy.
Đám cưới của tôi và Kanao diễn ra. Có một khách mời đặc biệt, đó là bức vẽ chị Shinobu. Kanao bảo rằng mong ước của chị Shinobu chính là chứng kiến đám cưới của mình.
Mặc haori, tôi ngớ người ra trước vẻ lộng lẫy của Kanao trong bộ lễ phục cưới. Cô ấy hạnh phúc, tôi thấy nụ cười rạng rỡ của em, nhưng sao trong lòng lại không chút rung động. Để rồi khi nghe tuyên bố Kamado Tanjirou và Kanao Tsuyuri trở thành vợ chồng, ánh mắt tôi hướng về phía bức tranh chị. Hình bóng Shinobu nở nụ cười mãn nguyện, đây là điều chị muốn sao? Đây là cái kết đẹp sao?
Tôi tự hỏi liệu bản thân mình có mong muốn điều này. Hình bóng chị lại hiện lên rõ nét hơn, đôi mắt tôi hoa đi, chỉ trong khoảnh khắc chớp mắt. Tôi thấy chị mặc bộ lễ phục của Kanao, người con gái trong hình hài mười tám tuổi liệu có muốn khoác chiếc váy cưới này. Tôi không thể biết. Càng không thể tự an ủi bản thân rằng mình ổn. Kẻ ngu ngốc này chỉ biết nở nụ cười giả tạo với Kanao, một lần nữa lại lừa dối mọi người. Một lần nữa, không phải theo Deja Vu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Giấc mộng hồ điệp
FanfictionSau những gì đã trải qua trong trận chiến với Muzan. Các thợ săn quỷ quyết định chung sống với nhau, cùng tiêu diệt những con quỷ còn sót lại. Do lời nguyền của ấn diệt quỷ, phong trụ chết năm 25 tuổi, thủy trụ cũng chết sau đó không lâu. Nhiều năm...