Chương 5: Người tôi không bao giờ quên

426 22 5
                                    

Ngày 16 tháng 5, tôi tìm được một bức thư. Tôi đã thử liếc qua một chút, sau đó nghiêm khắc dừng lại ngay. Bản thân tôi biết đọc trộm thư người khác là xấu xa, nhưng chỉ một chút nội dung thoáng qua cũng làm tôi tò mò.

"Hái bông hoa đẹp nhất trên ngọn đồi." đó là câu đầu tiên. Từ đây tôi nghĩ rằng lá thư này không thực sự quan trọng. Một người con gửi cho phụ huynh sẽ mang giọng điệu kể lể đáng yêu và cũng có nốt trầm lặng, thân thương. Tôi chưa hình dung được việc mình gửi một lá thư cho cha mẹ là như thế nào. Chúng tôi luôn ở cùng nhau, lúc xa nhau cũng chính là chia ly vĩnh viễn.

Nhưng tôi biết về việc gửi thư cho gia đình. Nezuko Kamado là một người em gái đáng yêu. Những câu chuyện đời thường của con bé sống động đến mức chỉ cần nhắm hờ đôi mắt. Cảnh hạnh phúc đó hiện rõ mồn một. Nezuko đang yêu, thật ra đã mấy năm rồi, con bé hiện tại là vợ Zenitsu. Chứng kiến Nezuko hạnh phúc tim tôi cũng thật rộn ràng. Khi tôi hồi tưởng về cảnh hồi nhỏ, Nezuko đang may vá quần áo cũ đã rách. Con bé đã nở nụ cười với tôi. Lúc đó và bây giờ vẫn không khác nhau là bao. Xa con bé tôi có chút buồn, tôi tin Nezuko cũng nghĩ vậy, nhưng ắt hẳn Zenitsu sẽ bù đắp cho con bé. Nghĩ vậy khiến tôi thực sự an tâm.

"Con mèo đáng yêu quá, mình muốn vuốt chân nó." tôi lại tiếp tục đọc. Nó là một phong bì không có người gửi và nhận nhưng không thể phủ nhận tôi đã đọc trộm thư người khác. "Nhưng đâm lao thì đành theo lao" nghĩ vậy tôi nhanh chóng đọc ngấu nghiến.

Đó là một bản kế hoạch những điều muốn làm của một ai đó. Tôi không thường xuyên viết những thứ này. Nó không phải không bao giờ, bởi vì thi thoảng tôi dùng kiếm vẽ lên nền đất những điều phải làm sau đó khắc ghi trong đầu và xóa chúng nhanh chóng. Đây là một điều thông thường ai cũng làm, nhưng bản kế hoạch này khiến tôi ấn tượng bởi câu nói cuối. Nó chắc chắn phải là một câu tâm sự:

"Em muốn bảo vệ chị, em muốn mạo hiểm tính mạng này vì chị. Em mong ước chúng ta trở về cùng nhau."

Tôi chết lặng. Ngày đó tôi đã từng suy nghĩ như vậy. Nhưng bản thân không cho phép mình làm điều đó. Nếu một người đã lên kế hoạch hàng tháng, hàng năm thì việc bỏ qua tình cảm cũng không lấy gì làm khó khăn. Tôi không thể viết tâm sự đó ra giấy, nhưng người này lại viết được.

Ý thức được việc làm sai trái của mình. Nếu nó đơn thuần chỉ là danh sách những việc phải làm thì tội trạng không nặng. Nhưng nhìn trộm những dòng chữ mà giấy quăn lại vì nước mắt lại là chuyện khác. Tôi chỉ có thể bù đắp bằng việc nâng niu lá thư rồi đặt về nguyên trạng.

Dinh tự Hồ Điệp, ngày 18/5, bây giờ đã quá nửa tháng. Thói quen thông thường của tôi là luyện hơi thở vào sáng sớm. Khoảng thời gian còn lại tôi sáng tạo chiêu thức mình đang ấp ủ. Tôi ở đã ở dinh tự này 12 năm, kể từ khi 15 tuổi. Với một người đã từng sử dụng ấn diệt quỷ như tôi khoảng thời gian đó cũng quá dài.

Anh Giyu và Phong trụ đã từng ở đây. Chúng tôi được chăm sóc, theo dõi sức khỏe thường xuyên. Ấn diệt quỷ có một lời nguyền những kẻ sử dụng không thể sống quá 25 tuổi. Tất nhiên chúng tôi sẽ không đầu hàng số phận.

[KnY] Giấc mộng hồ điệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ