Tanjiro tỉnh lại sau cái chết giả. Cậu bất giác quan sát về phía trung tâm thành phố.
"Liệu những điều Muzan nói có thật không?" Tanjiro nghĩ thầm, trước một thái độ chân thật và ý chí dữ dội của chúa quỷ dường như cậu có chút niềm tin. Nhưng cái niềm tin này cũng không chiến thắng được định kiến của cậu về bọn quỷ. Chúng là những tạo vật độc ác và gian xảo, tuyệt đối không được tin tưởng chúng.
Tanjiro vội vã chạy về phía trung tâm thành phố để kiểm tra. Bất giác một hình ảnh hiện ra trong tâm trí cậu.
Là Deja Vu Trùng trụ và Thủy trụ đến với nhau. Nó ngành càng rõ ràng hơn tàn phá đi chút mảnh linh hồn ít ỏi còn lại của cậu.
"Khó chịu thật đấy." Tanjiro nói thành tiếng. Cậu cảm giác bất lực đến muốn khóc, nếu gặp Shinobu trước kia. Con người cùng sát cánh với cậu, hiểu rõ khả năng biết trước tương lai và cảm thông đó, ắt hẳn cô gái thương nhớ đó sẽ ôm cậu vào lòng mà an ủi. Thế nhưng, Tanjiro vẫn phải tiến lên phía trước bởi vì lời chúa quỷ Muzan đều là giả dối.
"Ầm" một tiếng nổ lớn chói tai dường như khiến cả thế giới hướng vào nơi cậu đến. Bức tượng Muzan xuất hiện cao sừng sững hơn ngọn núi cao nhất khiến Tanjiro điếng người.
Bóng tối chiếm hữu khắp không gian, tiếng la hét và sợ hãi. Những người xung quanh Tanjiro bắt đầu ho dữ dội, những hạch bạch huyết xuất hiện lớn dần còn dung mạo họ thì như bị lão hóa trong tích tắc. Chỉ một lát sau không gian tĩnh lặng, không còn tiếng sinh vật van nài trong đau khổ cùng cực, chỉ còn sót lại Tanjiro sừng sững trong bóng tối.
"Chết tiệt lại thêm nhiều người chết."
Có một cách để kháng căn bệnh dịch hạch quỷ là duy trì hơi thở toàn lực. Dường như bóng tối từ bức tượng xác chết thượng huyền và Muzan là mầm bệnh.
"Mình không có việc gì ở đây nữa." Tanjiro buồn rầu. Cậu cảm thấy cơ thể không được ổn. Hơi thở toàn lực có thể chống lại mầm bệnh dịch hạnh quỷ từ bóng tối các Thượng Huyền nhưng sức mạnh của Muzan lớn hơn rất nhiều.
Tanjiro thổ huyết cậu biết bản thân không còn có thể cầm cự lâu hơn nữa.
"Mình sẽ kiếm một góc nào đó để chết trong cô độc. Nếu có thể mình muốn chết ở nơi nào đó tràn ngập ánh sáng mặt trời."
Cậu đã ngã quỵ trong bóng tối. Tanjiro lết đi hướng về ánh sáng phía trước, cậu bò đi mãi nghĩ về những thứ mình đã làm và không làm được.
"Nezuko, em ở đâu?" cậu sợ hãi, cậu luôn có nỗi lòng về việc mất tích người em gái và Inosuke.
"Chị Shinobu, anh Giyu hai người phải chiến thắng Thượng Nhị Huyền mà trở về an toàn nhé." Tanjiro sợ, cậu sợ hãi những người thân thương của mình lại ra đi một lần nữa.
Rốt cuộc cậu có lựa chọn sai khi theo đuổi cuộc chiến vô nghĩa với Muzan không? Cái lựa chọn không tin tưởng hắn để không còn khả năng cứu những người quan trọng.
"Mình không thể chết, mình phải cứu mọi người."
Tanjiro hốt hoảng, lần đầu tiên cậu cảm nhận cái chết đến gần như vậy.
"Cho dù linh hồn mình có bị biến mất trong mọi chiều không thời gian, mình cũng phải cứu họ."
Tanjiro biết là không thể, linh hồn cậu đã bị tổn hại nặng nề. Dù mọi việc có trái tự nhiên đi chăng nữa cậu vẫn phải thực hiện điều này, cậu muốn quay về quá khứ một lần nữa. Để thay đổi quyết định của mình, để nghe con tim một lần nữa, để lựa chọn Trùng Trụ, giành lấy cô như một chàng trai thực sự. Tanjiro cắn môi nghiến giọng mặc kệ tất cả:
"H-ơi thở thự-c tại, thức th-ứ nhất, Mộ-ng hồ đ-iệp."
Không có điều gì xảy ra, đó là điều hiển nhiên khi một linh hồn xơ xác muốn thay đổi quy luật tạo hóa một lần nữa.
Tanjiro thổ huyết chấp nhận thực tại bản thân đang trong cái khốn khổ cùng cực, trong sự ân hận vì lựa chọn sai lầm.
"Hơi t-hở thực t-ại, th-ức thứ nhất, Mộ-ng hồ đi-ệp."
Một lần nữa không có gì xảy ra.
"Hơi t-hở thực t-ại, th-ức thứ nhất, Mộ-ng hồ đi-ệp."
Cậu nói, nước mắt chảy hai hàng còn trái tim thì đau thắt lại. Một hình ảnh nữa lại xuất hiện trong bóng tối cùng cực nơi đây, đó là chút ánh sáng nhưng cứa vào trái tim Tanjiro những vết thương ghê gớm.
Cái hình ảnh mà Tanjiro thấy là Trùng trụ và Thủy trụ nằm cạnh nhau, chia sẻ cảm xúc thật với nhau và mỉm cười hạnh phúc.
Thế nhưng,
Máu, thanh kiếm gãy, tà Haori bướm nhuộm đỏ. Sau trận chiến cả hai đều bị thương nặng, chị Shinobu đã đạt được ước nguyện nhưng đồng thời cũng hi sinh tính mạng. Giyu cũng vậy, hai người chết trong vòng tay người mình yêu.
Như một sự bừng tỉnh, Tanjiro bò nhanh hơn, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Hơ-i thở thực tạ-i"
"H-ơi thở thự-c tại"
"Hơi th-ở thực t-ại"
Cổ họng Tanjiro đã bị hủy hoại hoàn toàn. Cánh tay và chân thiếc hóa đã rơi ra. Cậu nằm gục xuống với đôi mắt mù lòa, đôi tai chảy máu ròng. Chút cảm nhận còn lại chỉ là sự đau đớn cùng cực và chút ấm nóng của ánh sáng mặt trời.
Tiếng quạ Kasugai kêu, nhỏ nhưng đủ làm Tanjiro tỉnh táo. Hệt như âm thanh nghe dưới nước, đôi tai cậu bị lấp đầy bởi máu chảy ròng.
"Lãng khách đã xuất hiện, áo choàng hắn ghi "Nezuko vẫn ổn, ngươi mạnh lắm phải không. Hãy ngăn chặn ta.""
Một chút chấn động và mừng rỡ trong Tanjiro, cậu ngay lập tức nhận ra. Lãnh khách là Inosuke.
Quạ Kasugai nói tiếp "Hắn có khả năng hấp thụ những bức tượng thượng huyền. Những kẻ bị bức tượng giết bởi dịch hạch quỷ sẽ đội mộ sống dậy mà theo lệnh Lãng Khách sau khi bị hắn hấp thụ."
"Báo động với tất cả thợ săn quỷ, chiến tranh sắp xảy ra. Lãng khách đã khiêu chiến, chúng ta phải cầm lại thanh nhật luân kiếm một lần nữa."
"Bức tượng Muzan đã xuất hiện. Lãng khách đang hướng đến đây. Tất cả hãy tập hợp và bảo vệ ngài Tanjiro. Xin lặp lại, xin lặp lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Giấc mộng hồ điệp
أدب الهواةSau những gì đã trải qua trong trận chiến với Muzan. Các thợ săn quỷ quyết định chung sống với nhau, cùng tiêu diệt những con quỷ còn sót lại. Do lời nguyền của ấn diệt quỷ, phong trụ chết năm 25 tuổi, thủy trụ cũng chết sau đó không lâu. Nhiều năm...