Chap 10: Nắm Tay

171 25 1
                                    

Trung tâm môi giới việc làm cuối tuần thật có thể dùng câu nhân sơn nhân hải (Người đông nghìn nghịt) để hình dung. Joohyun xuống xe nhìn tình cảnh biển người khủng khiếp này thật sự có chút hối hận vì cái gì lại không ở nhà ngủ bù.

"Chúng ta đi thẳng lên tầng ba, nơi đó đã sắp xếp hết rồi." Seulgi lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán giải thích.

Joohyun khẽ gật đầu, ý bảo Seulgi đi trước dẫn đường. Còn chưa đi được hai bước, tay trái đã bị người khác nắm lấy, mềm mại mà nhẵn nhụi đụng chạm, lòng bàn tay ấm áp. Quay đầu nhìn lại là Seungwan đang ở sau mình.

"Làm sao vậy?" Nàng mở miệng, thuận tiện lắc tay. Chỉ là tiểu móng vuốt dính quá chặt hơn nữa lại không dám dùng sức giãy bỏ bàn tay tội nghiệp bị chính mình đè ép suốt đêm, vì thế giãy dụa không có kết quả.

"Người rất đông." Seungwan không muốn nói kỳ thật là mình không quen nhìn vẻ mặt thoải mái khi đem được phiền toái đóng gói quẳng đi của chị, lại cứ muốn trái ý cố đem mình kéo gần lại một chút. Chị ấy không có một chút tình yêu thương nào, cố tình chính mình lại muốn ở bên cạnh. Cẩn thận ngẫm lại tìm không được nguyên nhân, có lẽ mình thật không bình thường không biết chừng.

Nhìn thoáng qua đám người chen chúc, người trước ngã xuống người sau lập tức tiến lên. Nàng nghĩ thầm rằng nếu tí nữa chen lấn bị tách ra thì lại thật phiền toái. Vì thế cũng không cố ý bỏ tiểu móng vuốt của tiểu loli ra, cứ như vậy nắm tay cô bé đi về phía trước đuổi theo Seulgi. Dù sao bàn tay của tiểu hài tử cũng mềm mại, cảm xúc không tệ, hơn nữa rất nhanh sẽ tiễn cô bé đi, nắm tay thì nắm tay thôi. Joohyun tìm cho mình vài lý do, thuận tiện an ủi mình một chút liền khôi phục vẻ mặt thản nhiên.

Seungwan vốn là chờ bị quát lớn rồi gạt tay ra, thật sự có chút không hiểu được chị ấy rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lúc thì hận không thể đem người ta đuổi đi xa tận chân trời, lúc lại chấp nhận tiếp xúc thân mật như vậy.

Seulgi tất nhiên là không dám đem theo sếp của mình đi chen chúc ở cùng một đám người trong đại sảnh tầng một, rẽ ở khúc ngoặc, đẩy ra một cánh cửa, xuất hiện trong tầm mắt là 'Thang máy chuyên dụng cho nhân viên', hoàn toàn không cần để ý tới đám đông trong đại sảnh, ba người dễ dàng đi đường tắt để lên tầng ba dành cho khách quý.

Chính là sau khi vào thang máy, nhìn chằm chằm hai người đang nắm tay, Seulgi cảm thấy chính mình đã hoàn toàn không tỉnh táo. Joohyun vẻ mặt bình tĩnh, Seungwan bộ dạng ngoan ngoãn, đứng nắm tay nhau ở trước mặt mình. Tình cảnh bình an ấm áp này đến tột cùng là hai người họ diễn kịch hay là mình đang nằm mơ? Seulgi bắt đầu hoài nghi sâu sắc khả năng có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. 

Tống Thanh Vân, hơn bốn mươi tuổi, cách ăn mặc khéo léo, khuôn mặt hiền lành, vốn là người cùng thành phố. Thời còn trẻ tốt nghiệp đại học Seoul khoa ngôn ngữ văn học, đã làm giáo viên trung học vài năm, sau đó về nhà giúp chồng dạy con. Ba năm trước chồng chết vì bệnh, con trai con gái phải đi bên ngoài học đại học, gia đình trong sạch.

"Tại sao đi làm bảo mẫu?" Joohyun trực tiếp hỏi. Tuy rằng không phải nhà giàu có nhưng nhìn vào Tống Thanh Vân cũng không giống như là người sẽ phải làm bảo mẫu.

[Wenrene] [BHTT] Quan Hệ Nuôi Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ