Chap 2: Loli

261 27 0
                                    

Khoảng hơn tám giờ máy bay hạ cánh, thư ký Kang Seulgi đã sớm đến đón người. Lúc này đã là mười giờ rồi. Nhìn đồng hồ treo tường, Joohyun tuy là ngồi ở trên ghế đọc báo nhưng mà có chút khẩn trương. Cô nghĩ rằng chính mình lựa chọn con đường này sẽ không thể có con, không ngờ được rằng thật sự được làm mẹ.

Ngay lúc nàng thất thần, chuông cửa chợt vang lên. Nhìn thoáng qua thấy đang là mười giờ một phút, hình như hơi mất thời gian, chắc là do tắc đường, có chút ý nghĩ kỳ quái lướt vội trong đầu Joohyun.

Thư ký Kang mặc đồ công sở, quần áo chỉnh tề không chút rối loạn đứng trước cửa. Xem ra đứa nhỏ thật ngoan, không làm người khác phiền, Joohyun yên lặng nghĩ trong lòng.

"Bae tiểu thư, Bae phu nhân không có trở về." Seulgi không vào cửa, chỉ đứng ở ngoài nói chuyện, vẻ mặt lộ vẻ khó xử.

Joohyun đã sớm dự liệu được chuyện cha mẹ không trở về. Bọn họ hẳn là nhờ người đưa hoặc là trực tiếp đưa đứa nhỏ ở sân bay, vì thế cũng không có gì thất vọng. Nàng gật đầu, mở miệng nói: "Đứa bé đâu?"

Sắc mặt Seulgi khó coi hơn, cắn môi không có trả lời.

"Em là không đón được đứa bé hay là để lạc mất nó rồi?" Nàng khó hiểu với biểu hiện của Seulgi. Theo lý thuyết, Seulgi sau khi tốt nghiệp cũng theo mình được hai năm, làm việc cho đến giờ đều ngọn gàng dứt khoát, làm người cũng rất đáng tin cậy. Cho dù là có chuyện gì cũng không thể khiến em ấy khó có thể nói ra.

Seulgi yên lặng hít một hơi, xem ra Joohyun có chút tức giận. Chính mình nếu không có cách nào thoát khỏi chuyện này thì tốt nhất là nói thật ra. Nếu không người đầu tiên dẫn lửa thiêu thân chính là mình. Nghĩ như vậy Seulgi liền lùi về sau một bước, để người ở phía sau lộ ra. "Cô bé gọi là Son Seungwan... Em hôm nay tới đón máy bay mới biết được." Chối ngay không có liên quan, cho thấy chính mình không phải đồng mưu.

"Em đang nói đùa chị sao?" Joohyun đánh giá cô bé trước mặt. Cô bé cao khoản mét sáu, gầy gò, da trắng, tóc dài tới bả vai, mi nhạt môi mỏng, đôi mắt rũ xuống, trên người mặc chiếc váy đen, đi đôi giày da đen, lưng đeo một chiếc ba lô, hai tay nắm lại để phía trước. Coi như là một tiểu mỹ nữ chưa lớn đi. Chính là mày nhạt, môi mỏng là người bạc tình, mà dáng vẻ của cô bé cũng rất là cẩn thận phòng bị a. Nhưng mà vô luận như thế nào, tiểu loli trước mặt cùng với cô bé năm tuổi mà mẹ nói cũng kém quá nhiều đi.

Seulgi lắc đầu mạnh mẽ, mình không có chuyện gì sao dám nói đùa với mặt lạnh nữ vương chứ... Muốn chết cũng không thể chết như vậy.

"Vào đi." Joohyun xem như hiểu được, chắc chắn là mẹ bẫy mình rồi. "Em là đứa bé mà mẹ chị nhận về nuôi?" Nàng không cần nghĩ cũng biết trong một tháng này di động của cha mẹ tuyệt đối sẽ không mở. Đợi sang tháng, coi như mình muốn khởi binh vấn tội cũng sớm hết tinh thần rồi.

Tiểu loli mềm mại nghe như vậy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Joohyun mở miệng: "Em là được chị nhận nuôi."

[Wenrene] [BHTT] Quan Hệ Nuôi Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ