Chap 19: Tồn Tại

94 19 0
                                    

Xử lý xong công việc trong tay, đồng hồ treo tường trong văn phòng đã qua mười một giờ hai mươi phút, không còn lại mấy phút đã đến lúc nghỉ trưa. Joohyun đại khái thu dọn một chút, tan tầm rời đi. Kỳ thực có lúc nàng cảm giác mình cũng không phải là một bà chủ có lòng trách nhiệm, đối với tình huống đúng giờ đi làm đều rất ít khi phát sinh. Chỉ cần xử lý tốt công việc trong tay cả người liền sẽ trở nên lười biếng.

Trước đây khi nàng ở một mình, nhiều khi buổi sáng hơn mười giờ đi tới văn phòng xử lý xong công việc trong một ngày, mãi đến tận ba, bốn giờ chiều thì rời đi, hẹn hò hoặc là về nhà. Bữa sáng tất nhiên đã không tồn tại trong rất nhiều năm, phần lớn cơm trưa cũng gọi thức ăn ở ngoài tùy tiện giải quyết. Nếu như có hẹn thì bữa tối ở bên ngoài ăn sẽ phong phú hơn một chút, nếu là không có gì thì tự nhiên lại gọi một bữa thức ăn bên ngoài.

Đối với Joohyun mà nói, lúc này sản nghiệp Bae gia kiếm được bao nhiêu tiền đã không còn là hứng thú của mình nữa. Sản nghiệp càng lớn càng đại diện cho càng nhiều người sẽ có kế sinh nhai, mang ý nghĩa áp lực càng lớn cùng gánh nặng. Nàng làm việc tốt cũng không có nghĩa là yêu thích nó. Sự việc trên thế giới, trả giá cũng đều là không cam nguyện, thu hoạch cũng không mang ý nghĩa vui sướng.

Lúc trước nhận nuôi Seungwan, Joohyun từng có một quãng thời gian rất dài lâm vào trầm tư. Không có sầu lo về vấn đề tiền tài hoặc về cuộc sống, mặc dù không hề làm gì cũng có thể hưởng thụ nhân sinh. Cha mẹ bởi vì thất vọng mà rất sớm giao ra công ty để đi du lịch vòng quanh thế giới, bởi vì tránh né chính mình mà nhiều năm biến mất, còn mình bởi vì không muốn lại trả giá chân tình mà nhiều lần thay đổi bạn gái, cuộc sống của bản thân an nhàn nhưng không có ý nghĩa, không có nửa phần lý do muốn kiên trì hoặc phấn đấu.

Tự nhiên bởi vì không có bảo bảo (cục cưng) liền đối với sự phát triển của Bae thị cũng không có cách nào như cha mẹ mà để tâm vào kinh doanh. Cuộc sống không vì bản thân mà sống nên dần dần tựa hồ đã biến thành một loại gánh nặng, có thể là do không có nhiều nguyên do đáng để kỳ vọng.

Có thể là mẹ đã đúng... Seungwan đến xác thực là thay đổi một ít chuyện. Nhớ tới trước đây có người từng nói qua, bảy ngày liền có thể dưỡng thành một thói quen. Như vậy Seungwan đã ở lại hơn một tháng đối với mình ảnh hưởng tự nhiên không thể là không có.

"Đang nấu canh sao?" Vừa tới nhà Joohyun liền ngửi thấy mùi hương từ canh thịt thơm đậm đà.

"Ừm, buổi trưa hôm nay là canh sườn rong biển nha, còn có cà chua trứng, cơm nắm cùng rau trộn dưa chuột." Seungwan từ phòng bếp ló đầu ra vội vàng trả lời một câu rồi lại nhanh chóng rụt trở về.

Joohyun buông đồ xuống đi theo vào nhà bếp, cái nồi trên bếp đang tỏa ra chút khói bốc lên hơi nóng, trên bàn đã để một dĩa rau trộn dưa chuột cắt thành lát, màu sắc xanh xanh, lúc này rất khó mà có người yêu thích nỗi cái nóng bức mùa hè này. Vậy mà Seungwan đang đeo cái tạp dề nhỏ quanh người, vội vàng nấu sốt cà chua trộn với cơm tẻ, trên trán hơi thấm ra một chút mồ hôi.

"Cái kia là muốn khuấy sao..." Joohyun chỉ bát trứng gà đặt bên cạnh mở miệng hỏi. Nhìn đứa bé bận rộn như vậy thấy mình đứng ở bên cạnh cái gì cũng không làm, thật sự có chút rảnh rỗi.

[Wenrene] [BHTT] Quan Hệ Nuôi Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ