Chap 4: Người Nhà

202 28 0
                                    

Đáng tiếc chính là tiểu loli đang tự mình ủy khuất không nhìn ra mặt lạnh nữ vương nhiều lần bày ra ý tốt. Bất đắc dĩ, mặt lạnh nữ vương cũng không nhìn ra ý đồ của tiểu loli là cố gắng tranh thủ hảo cảm của chính mình. Vì thế hai người đều cảm thấy đối phương đều rất không muốn ở cùng mình. Tâm tình của cả hai đều bứt rứt.

Joohyun nhận thấy ánh mắt có chút u oán của Seungwan, đầu tiên là hơi sửng sốt, tiện đó liền quyết định dao sắc chặt dây rối. Cầm lấy túi ở trên ghế salon, Joohyun lấy ra tấm thẻ mua sắm của siêu thị RV đặt lên bàn, mở miệng nói: "Nói đi, em rốt cuộc là không thích chị nhận nuôi em, không thích ở cùng chị, hay là không thích tiền của chị?" Trong lòng nàng nghĩ nếu cô bé chọn số một, vậy đóng gói trả gấp lại cho ba mẹ đang không biết ở nơi nào; nếu chọn số hai, vậy đóng gói đưa đến biệt thự rồi thuê bảo mẫu; nếu chọn số ba, như vậy nàng thật sự chúc mừng bản thân nhặt được bảo bối, chúc mừng quay lại phương pháp hai.

Trong lòng Seungwan rất buồn, hai loại trước hoàn toàn đúng nhưng mà sao có thể nói ra. Vì cái gì cảm thấy nếu mình một khi nói ra sẽ liền bị đuổi đi... Mình không muốn quay lại cô nhi viện. "Em không có..." Cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt nàng nữa. Sợ nàng cứ như vậy sẽ từ trong mắt nhìn ra được tâm tình của mình.

Trên thực tế, Joohyun không cần nhìn vào mắt Seungwan cũng có thể biết được mình đoán trúng được ba phần hoặc hai phần. Ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên bàn hai cái, nàng cảm thấy có chút không thú vị, còn tưởng rằng đứa nhỏ có thể nói thẳng ra đáp án chứ.

"Hôm nay trước hết em ở đây một đêm, ngày mai chị đưa em đi đến biệt thự ở ngoại ô thành phố. Em ở đó đến trước khai giảng, sau khai giảng tiếp tục ở đó hay là ở trường chúng ta sẽ thương lượng lại. Ừm, chị sẽ thuê cho em một bảo mẫu lo cho cuộc sống ăn, ở hàng ngày của em. Về phần tiền bạc em không cần quan tâm." Joohyun thản nhiên đem quyết định của mình nói hết, dừng một chút lại bổ sung: "Em hiện tại có thể đi tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi một chút." Joohyun nói xong lời muốn nói, liền đứng dậy chuẩn bị trở về phòng ngủ trưa một giấc. Seungwan ngồi bất động.

"..." Joohyun cảm thấy sự khác biệt thật là đáng sợ, nàng hoàn toàn không biết ở trong đầu của tiểu loli đang có ý nghĩ gì đang chuyển động. Không phải cả ngày ở bên ngoài đi lại bằng ô tô, lại còn là mùa hè, tắm thư giãn thả lỏng không phải là chuyện mỗi người đều vội vàng làm sao. Lắc đầu, vào phòng đóng cửa, đi ngủ trưa.

Đợi cho đến khi Joohyun tỉnh dậy là lúc trong phòng tối đen hoàn toàn, trên điện thoại di động hiện thời gian đã là gần chín giờ tối. Nàng vừa ngáp vừa đứng dậy cảm thán đứa nhỏ thật yên tĩnh, không làm ầm ĩ, ngoại trừ bên ngoài đáng yêu, tính cách cuối cùng cũng có chỗ chấp nhận được. Nghĩ trong nhà không có gì ăn, nàng tăng tốc độ rửa mặt, chải đầu. Vì thế tổng thể mà nói, nàng vẫn là một người có trách nhiệm, đương nhiên điều kiện tiên quyết là trách nhiệm vẫn còn ở trong tay.

Bật đèn phòng khách lên, Joohyun vừa muốn đi đến phòng cho khách ngủ, ánh mắt lại bị vật ở trên ghế salon phòng khách hấp dẫn qua. Chỉ thấy tiểu loli vẫn mặc chiếc váy liền áo màu đen từ sáng sớm, ngủ cuộn mình giống như con sóc chuột nhỏ. Nàng âm thầm thở phào một hơi, may mắn cô bé đang ngủ, nếu mình bật đèn cô bé còn nằm im ở trong bóng đêm còn không khiến mình giật mình.

Nhẹ nhàng đi đến gần xem, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Seungwan vẫn còn nước mắt chưa lau khô, cặp mày nhạt mặc dù đang ngủ nhưng cũng đang nhíu chặt lại, chữ "Xuyên" nho nhỏ hiện ra trên khuôn mặt còn đầy tính trẻ con, thấy như thế nào cũng không hòa hợp. Biểu tình lúc ngủ kia thật nghiêm túc, nhìn thế nào cũng rất có ý tứ.

Nhìn cô bé ấy đang ngủ nhưng lại cực kỳ không thoải mái, nàng mới rõ ràng ý thức được, kỳ thật Seungwan chỉ là một đứa nhỏ không hề có cảm giác an toàn mà thôi. Cô bé là khổ sở cái gì đây... Là bởi vì mình hôm nay không cẩn thận làm cho cô bé nhớ lại chuyện cũ sao... Joohyun vươn tay chọc chọc nhẹ vào hai gò má của Seungwan, mềm mềm mịn mịn; ừm nhưng là không đủ thịt a, hơi gầy. Nàng một bên đem Seungwan đang ngủ so sánh với với đứa bé năm tuổi mà mình chờ mong, một bên lại rút giấy ăn ở trên bàn trà lau mặt cho con sóc chuột nhỏ đang ngủ. Kỳ thật ngoài trừ tuổi mà nói, Seungwan hình như cũng không làm mình thất vọng. Đương nhiên nếu không phải không được tự nhiên mà nói liền càng tốt.

Thẳng đến khi Joohyun đem nước mắt trên mặt Seungwan lau được bảy tám phần mới đi vào phòng bếp tìm cà phê uống, Seungwan mới chậm rãi mở mắt.

"Em tỉnh rồi? Ra ăn cơm đi." Joohyun cầm coca đi ra phòng bếp liền nhìn thấy Seungwan muốn ngồi dậy. Trước là có chút kinh ngạc Seungwan tỉnh dậy thật nhanh, tiện thể tuyên bố lịch trình tiếp theo một cách lạnh lùng.

Chị lau mạnh như vậy không tỉnh mới là lạ, Seungwan oán thầm. Dụi dụi mắt, cũng là dịu ngoan nhẹ giọng mở miệng nói: "Bên ngoài nóng, chúng ta ở nhà nấu đi."

Joohyun thiếu chút nữa cầm không ổn lon coca. "Không cần. Trong nhà cái gì cũng không có." Joohyun nói cũng là nói thật, trong tủ lạnh ngoại ngoài trừ coca, cái gì cũng không có. Cho dù có mình cũng không biết làm a. Chỉ tiếc nàng quá mức kinh ngạc vì thái độ chuyển biến của cô bé, lại không chú ý thấy tiểu loli cố lấy dũng khí nói "Chúng ta" cùng với "Nhà" ở trong câu.

Joohyun trước sau như một lạnh lùng khiến cho Seungwan có chút thất vọng, thật giống như mới vừa rồi lau mặt cho mình không phải là Joohyun vậy. Đây là Bae Joohyun mà bà Bae nói ngoài lạnh trong mềm sao. Chính là vì cái gì mình đột nhiên không bài xích chị ấy nữa rồi. Thậm chí cái cách chạm khăn mặt không tính là mềm nhẹ nhưng lại khiến trong lòng có cảm giác ấm áp. Joohyun như vậy chính là... Cái đó có thể tính là người nhà sao...

[Wenrene] [BHTT] Quan Hệ Nuôi Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ