Chap 26: Đồng Phạm

186 14 1
                                    

Về đến nhà gần như là hơn sáu giờ tối, Joohyun đem túi xách cồng kềnh ném trên ghế salông, thở hổn hển một hơi rất lớn

Về đến nhà gần như là hơn sáu giờ tối, Joohyun đem túi xách cồng kềnh ném trên ghế salông, thở hổn hển một hơi rất lớn. Trong này rốt cục có bao nhiêu quyển sách mà có thể nặng đến như thế, bản thân cực kỳ vui mừng vì ở trong tiểu khu có thang máy. Về nhà, chuyện đầu tiên phải làm đương nhiên là đem chính mình làm cho sạch sẽ, thoải mái. Tất nhiên không cần Joohyun phải nhắc nhở, ở chung mấy tháng Seungwan cũng nuôi thành thói quen tốt, về nhà trước tiên tắm sau đến ăn cơm.

Sau khi hai người dọn dẹp xong trở ra, người giúp việc theo giờ đã làm xong cơm nước để lên bàn. Nhìn trên bàn ăn bày ra đồ ăn sắp xếp gọn gàng, Joohyun đột nhiên hơi nhớ nhung ngày tháng lúc trước Seungwan nấu luôn thay đổi nhiều món ăn đa dạng. Bất kể làm món cơm trộn trứng hình bán nguyệt hay là salad khoai tây nghiền, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi. Nhìn lại một chút giờ khắc này là bốn món ăn một canh rất bình thường, thực sự là rất bình thường...

Có điều nghĩ kĩ, nếu để đứa bé mới 15 tuổi cả ngày làm cơm hầu hạ mình, Joohyun vẫn không chấp nhận được. Lúc ăn cơm, nàng thử tiếp tục hỏi Seungwan chuyện ở trường học một chút nhưng chỉ nhận về một đống từ "Rất tốt, cũng còn tốt, còn có thể." Cứ như thể trả lời không có suy nghĩ. Vì vậy cảm thấy gặp phải khó khăn nên nàng cũng không hỏi lại nữa, bữa tối lập tức trở nên rất yên tĩnh.

Ngược lại không phải Seungwan không muốn nói, chẳng qua là dù lúc đang tắm vẫn không nghĩ ra nguyên nhân vì sao Joohyun unnie đột nhiên quan tâm mình như vậy. 'Khác thường tức là có chuyện' thực sự là một câu vô cùng có đạo lý. Vốn Seungwan muốn toàn tâm toàn ý nỗ lực để chị ấy yêu thích mình, tiếp nhận mình. Đến khi Seungwan chiếm được sự quan tâm như mong muốn thì trái lại liền cảm thấy không biết nên đáp lại ra sao. Vì vậy khi bị hỏi liền nói ra một số câu trả lời vô nghĩa, rồi lại thăm dò không ra chị ấy nghĩ gì lúc này. Thực sự là một chuyện làm Seungwan cảm thấy mệt mỏi vô lực.

Mà Joohyun sau khi ăn xong liền trở về phòng ngủ của mình xử lý cái đống văn kiện đang kêu gọi đem từ công ty về. Để lại một mình Seungwan ngồi ở trong phòng khách không biết làm gì, tiếp tục phỏng đoán chuyện đã xảy ra hơn hai tiếng này.

Khi vất vả giải quyết xong một nửa lượng công việc, Joohyun đi ra lấy coca, khi đi qua phòng khách thì vô ý nhìn qua một chút liền làm cho mình dừng bước.

"Có hay không?"

Seungwan vốn đang ôm gối cuộn nửa người ở trên ghế salong nghĩ về chuyện của Joohyun unnie, đột nhiên vang lên âm thanh dọa giật mình một cái.

"TV xem hay không?"

Joohyun không hiểu tại sao đứa nhỏ này đột nhiên dùng vẻ mặt thấy quỷ nhìn mình, một lần nữa đem vấn đề hỏi lại.

"Khá hay." Có trời mới biết mình ngay cả lúc nào mở TV cũng không nhớ rõ, còn ngồi xem nữa chứ.

"Sau này đừng xem chương trình loại quái dị đáng sợ này nữa, tránh dọa người." Joohyunl cau mày, chỉ chỉ trên tivi đang chiếu cảnh con báo đang xé lồng ngực con mồi, miệng lớn nhai đầy máu, đứa nhỏ này sở thích đúng là đặc biệt, mới vừa cơm nước xong không bao lâu không buồn nôn sao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Wenrene] [BHTT] Quan Hệ Nuôi Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ