13. xót

10.3K 1K 270
                                    

"dừng lại đi soo !" taehyung quát lên.

"vì nó ?" soo nhìn hắn.

"nó mà bị làm sao thì chẳng hay ho gì đâu."

"ha- mấy đứa con tin trước bị tôi dập cho thừa sống thiếu chết cậu cũng đâu có lên tiếng ?" cô cười khẩy.

"con tin lần này có giá trị cao hơn."



soo không trả lời, khoé miệng hơi nhếch lên. cô phủi áo đứng dậy. taehyung nghiêm mặt nhìn theo từng hành động của soo.



"tạm tin cậu ! giờ mình đi ăn thôi !"



cô hứng khởi chạy đến bên taehyung, nắm tay hắn kéo ra ngoài phòng ăn.

hắn không thể từ chối.



ngay lúc taehyung quay lại nhìn y/n thì bắt gặp đôi mắt em cũng đang ngước lên nhìn mình. hắn bối rối.

hắn không hề thích cảm giác này.

ánh mắt em như đang xoáy sâu vào tâm can taehyung. khiến hắn trong phút chốc cảm nhận được mặt sáng của bản thân.

nhưng taehyung vẫn đi ăn cùng soo, bỏ lại y/n nằm la liệt dưới sàn.



*****



"aiss xót vãi !" y/n khẽ rít lên khi đang cố gắng rửa sạch vết thương ở trán dưới vòi nước.



có tiếng mở cửa. phải rồi, em quên chưa khoá cửa nhà vệ sinh.



"đ** mẹ mày có điên không ?! rửa bằng nước lã để nó nhiễm trùng chết mẹ à ?"

"kệ tôi !" em ngang bướng.



taehyung quát lên rồi kéo y/n ra khỏi phòng. em chẳng thèm chống đối nhưng nhìn thái độ là biết đang không muốn nghe lời.



"ngồi xuống !"



taehyung nhấn em ngồi xuống giường. hắn mở tủ, lấy ra một cái hộp thiếc. bên trong là một đống thuốc và bông băng y tế.



"giơ trán ra đây !"



taehyung ra lệnh, y/n vẫn làm theo nhưng với một thái độ không vừa ý. hắn lấy miếng bông ra, đổ cồn lên rồi nhẹ nhàng lau vết thương cho em.



"đau lắm à ?" hắn hỏi khi thấy em cứ liên tục nhăn mặt rụt cổ lại.

"hỏi thừa thế ?" y/n lạnh nhạt.

"tự làm tiếp đi ! người ta làm cho còn tỏ thái độ."

"ơ.. ?! được thôi, tự thì tự. người ta cũng không thèm !"



y/n ôm đống đồ vào nhà vệ sinh, soi gương để tự sát trùng vết thương trên trán. taehyung tự động bước chân vào theo, nhìn em lớ nga lớ ngớ ngứa hết cả mắt.

hắn giật lại đống bông băng, tranh làm của em.

đứng ở cái tư thế sát như này, y/n có thể nhìn được cả từng lỗ chân lông trên mặt taehyung. điều đó làm em ngượng đến đỏ mặt.

thú thật, hắn cũng ngượng không kém.



"xót quá !" y/n khẽ rùng mình.

"ừ, tôi cũng xót."

"hả ?"

"không có gì !"

"anh cũng bị thương à ?" em lo lắng.

"cô bị thì có ! lo cho mình trước đi." taehyung có chút bực vì cảm thấy y/n không quan tâm đến cái thân của em.



y/n không đáp lại, taehyung cũng chẳng nói gì thêm nữa.

xử lí xong vết thương, hắn bế em đặt xuống giường, đắp chăn kín đầu cho em rồi đi ra ngoài.

không hiểu sao cứ nhìn cái đầu bị băng bó của y/n lại thấy buồn cười.



"t-tôi x-xin lỗi !"



taehyung chỉ lắp bắp nói bé thôi, vì hắn ngại.

hắn xót.




*****



'maybe you should fall'

asleep :D

ngụ đee !

bắt cóc |kth|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ