Chương 4

140 25 0
                                    

Jungkook's POV.

Tôi tỉnh dậy khi chiếc đồng hồ báo thức vang lên đầy phiền phức trên chiếc tủ cạnh giường rồi rên rỉ nghe tiếng chuông tắt ngấm. Chắc chắn là giờ này vẫn còn quá sớm. Tôi chẳng muốn dậy chút nào, nhưng tôi biết rõ là tôi phải làm thế. Tôi trở mình, mở to mắt nhìn dòng số màu xanh lá trên đồng hồ.

Trên đó hiển thị 5:32 sáng, điều làm tôi rên rỉ một lần nữa khi nhận ra vẫn còn sớm như thế nào. Tôi đã nghĩ cái quái gì khi nói rằng chúng tôi cần phải tỉnh giấc lúc này chứ? Tôi thở dài, chậm rãi lăn tới cạnh chiếc giường kingsize của tôi và đấu tranh xem bây giờ nên rời giường luôn hay là nằm ở đây thêm một chút nữa.

Khi những sự việc đêm qua tràn qua trí óc tôi, tôi nhanh chóng bật dậy, đi tới phòng tắm cạnh đó. Tôi tạt nước lên mặt, hy vọng rằng nó sẽ đánh bay cơn ngái ngủ của tôi và nhìn vào gương. Khuôn mặt tôi trông đầy mệt mỏi, nhưng đôi mắt thì khác. Vài tia thích thú nhảy nhót trong đó, pha lẫn hy vọng và cả sự quyết tâm.

Buổi tập luyện chính thức của chúng tôi bắt đầu từ hôm nay. Từ đây trở đi, chúng tôi sẽ không chỉ tập để trở nên mạnh hơn, mà giờ đây chúng tôi đã có mục tiêu rõ ràng. Chúng tôi có lý do để đẩy bản thân tới giới hạn của mỗi người. Bên cạnh sự kích thích đang dâng trào ấy, tôi còn cảm thấy một chút lo lắng nữa. Liệu chúng tôi có khả năng làm việc này trong vòng một tháng chứ? Chúng tôi có thể đánh bại Hắc Huyết Bang được không?

Gạt tất cả những nghi vấn qua một bên, tôi nhanh chóng thay sang bộ đồ dùng cho việc tập luyện. Khi đã xong, tôi nhìn quanh phòng ngủ có phần bừa bộn của tôi và hướng tới phía cửa. Tôi ngáp lớn, mở cửa và bước ra ngoài hành lang.

Rõ ràng là giờ này còn quá sớm để thức giấc. Cứ sau mỗi bước đi, tôi lại hối hận vì đã đặt báo thức giờ này vào sáng sớm, nhưng tôi phải làm thế. Chúng tôi phải rèn luyện bản thân càng nhiều càng tốt cho trận chiến sắp tới. Nếu không phải Hắc Huyết Bang thì có lẽ mọi chuyện đã khác, nhưng vì đối thủ chính là họ nên chúng tôi cần phải chuẩn bị kỹ càng.

Khi tôi bước xuống sảnh, tôi dừng lại trước phòng một beta của tôi và nhẹ nhàng gõ cửa. "RM, dậy đi. Chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện trong vòng mười phút nữa. Gặp nhau ở bãi tập." Tôi thông báo và nghe thấy một tiếng rên tỉ từ bên trong căn phòng của gã. Khi đã chắc chắn rằng gã đã nghe thấy lời tôi nói và sẽ tới đó sớm, tôi rời đi.

Tôi cười nhẹ xoay người khỏi cánh cửa ấy và tiếp tục đi tới phòng một delta khác. Biết rằng người đó giờ này hẳn đã tỉnh giấc vì sự thật rằng anh ấy làm theo mọi mệnh lệnh mà tôi đưa ra, tôi gõ cửa. Lặp lại những gì tôi đã nói với anh chàng beta nọ, tôi nhận được một câu trả lời rõ ràng: "Vâng, Alpha." thay vì một cái rên rỉ.

Tôi nở nụ cười, đi thẳng về phía nhà chung. Vì bây giờ đã là 5:44 sáng, căn nhà vẫn còn rất tối khi mặt trời vẫn chưa hoàn toàn ló dạng khỏi đường chân trời. Dù sao thì điều này cũng không phiền phức cho lắm, bởi sói có thị lực và thính lực tốt hơn người thường. Bị bao vây bởi bóng tối không phải là vấn đề hay gây khó chịu cho chúng tôi gì cả.

Surrender | TransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ