Chương 7

107 22 0
                                    


V's POV

Tôi chạy, nhưng lần này với một mục đích rõ ràng, một điểm đến cố định: về hướng đông. Tôi chạy tới ranh giới phía đông, chính xác thì là để kiểm tra xem kẻ nào lại dám cả gan đặt chân lên lãnh địa của tôi. Tôi gầm gừ, đôi chân đạp trên nền đất, băng qua khu rừng.

Con sói của tôi lạnh lùng thông báo rằng, có kẻ nào đó đã xâm nhập vào khu vực này. Cơn giận sục sôi khiến đôi chân tôi ngày càng trở nên nhanh hơn; móng vuốt ghìm thật sâu vào trong đất, bới tung hết chúng lên mỗi khi nó rời khỏi, và bàn chân tôi tiếp xúc với nền đá lạnh lẽo. Mấy cái rễ nhằng nhịt của hoa hay cây cỏ bị đào lên và đứt toạc khi tôi chạy qua, còn cỏ thì bị xén đứt hết – bởi móng vuốt của tôi cũng chính là những lưỡi dao nhỏ vô cùng sắc bén.

Âm thanh vùn vụt khi tôi lao mình về phía trước sượt qua tai, cũng như làn gió mát lạnh luồn lách qua bộ lông của tôi lặp đi lặp lại khi tôi di chuyển từ bên trái qua bên phải và ngược lại để né những cây cổ thụ. Những cú nhảy để tránh thân cây im lìm dưới đất. Tiếng trái tim tôi khi đập liên hồi. Những cảm xúc chạy qua tâm trí tôi khi tôi rẽ lối băng qua lãnh địa của chính mình. Cơn sốt adrenaline mà việc chạy mang lại cho tôi. Cảm giác vui thú mà suy nghĩ rằng tôi có thể giết một ai đó mang lại. Và, sự giận dữ bùng lên do bất cứ kẻ nào to gan đặt chân lên vùng đất của tôi.

Cái mùi ấy, mùi hương thơm mát của cỏ tươi trộn lẫn với mùi mưa nhè nhẹ. Cứ như thể trời hôm nay đã bị bao phủ bởi màn sương mù mịt chứ không phải cái nắng chói chang, cứ như thể đã có những đám mây âm u nặng nề chùng xuống, hay những giọt nước tí tách đọng lại trên da thịt tôi. Cái mùi đó.

Thật sự rất, rất tuyệt vời.

Cứ như thể nó mang lại ký ức gì đó từ xa xưa vậy. Một mảnh ký ức mà tôi trân quý bằng cả tính mạng của bản thân. Tưởng như cái mùi đặc biệt này thực sự có ý nghĩa gì đó vô cùng đặc biệt đối với tôi. Nó đem lại cho tôi cảm giác như đang được ở 'nhà'.

Nhưng không phải. Thực chất thì tôi chẳng có ẩn khuất gì với thứ đó cả. Không kỷ niệm. Càng không phải cảm giác thân thuộc như gia đình. Đó chỉ là một thứ mùi đơn thuần, không mang chút ý nghĩa gì đối với tôi cả.

Thế nhưng, nó mang nhiều ý nghĩa hơn là một thứ mùi ngẫu nhiên không đáng để tâm nào đấy. Nó thuộc về một ai đó quan trọng. Một người vô cùng mạnh nhưng cũng yếu đuối, một kẻ quyền lực.

Đó là kẻ xâm nhập.

Tôi theo đuổi thứ mùi đó như thể sinh mạng tôi phụ thuộc vào đó, và nó cứ mạnh dần qua từng giây. Tôi chững lại khi cảm giác được ai đó đang ở gần. Hắn chỉ cách tôi vài chục mét nữa thôi. Kẻ có gan xâm nhập vào lãnh địa của tôi, dám đặt chân lên đó. Tất cả sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của tôi, và sự trừng phạt dành cho chính hắn.

Đó là kẻ mà tôi đã định giết phứt đi bằng chính đôi tay mình trong cơn giận dữ. Một kẻ nào đó với mạng sống hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi, chẳng có giá trị gì ngoài việc thỏa mãn cơn khát máu của tôi.

Thế nhưng, người này thì không.

Trong khi tôi che giấu sự hiện diện của bản thân, tôi rảo bước trong căn rừng của tôi và nhìn xung quanh để kiếm tìm một sự dao động dù chỉ là nhỏ nhất. Một dấu hiệu cho vị trí của đối phương thôi, rồi tôi sẽ hướng thẳng đến đó và tra tấn hắn cho đến chết. Đó là ý định ban đầu.

Surrender | TransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ